- À, đây là Tiểu Châu, người Hong Kong, là bạn gái của con ạ.
Đôi đũa trên tay Tâm rơi xuống đất, vang lên vài tiếng lạch cạch thê lương.
Bạn gái...
Bạn gái của Đức ư?
Mọi người trong phòng quay đầu nhìn Tâm, những ai biết rõ sự tình đều không khỏi thở dài trong lòng.
Còn những người không biết...
Đức đột ngột mở miệng, nghi hoặc hỏi.
- Làm sao vậy?
Tâm ngẩn ngơ như người mất hồn, cắn môi không cho mình bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ lắc đầu nhẹ, cúi mắt nhặt đôi đũa vừa rơi.
Sau đó liền đứng dậy.
- Cháu xin phép về trước.
Cô cũng không đợi ai nói gì thêm, xoay người bước ra khỏi phòng ăn, đưa tay lau vội vài giọt nước mắt.
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Đức bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Chẳng phải là đau, cũng chẳng phải hoảng hốt.
Hình như là... đơn giản là vì Đức đột nhiên thấy hụt hẫng, thấy khó thở một cách kì lạ.
Cô gái kia đem đến cho cậu cái cảm giác ngẹn nghẹn nơi cuống họng, như một đống bùn lớn, nuốt vào không được, nhả ra cũng không xong.
Còn có... cái gì đó tiếc nuối, tựa như một điều gì đó trong hồi ức mình từng rất xem trọng, hiện tại không nhớ nữa, liền cảm thấy khó chịu không thôi.
Tiểu Châu ngồi bên cạnh, dùng Tiếng Anh hỏi Đức.
- Có chuyện gì thế?
Đức nhìn sang cô, trong thoáng chốc trong lòng chồi lên một cảm giác lạ lẫm. Nhưng chỉ vài giây sau đã gạt ra sau đầu, nở nụ cười lắc đầu, trả lời.
- Không có gì, chị mau ăn cơm đi.
Tiểu Châu nhẹ cười, cúi đầu ăn cơm. Nhưng có lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị, cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Đức thấy vậy thì định nhờ mẹ nấu cho cô bát cháo trắng, nhưng bà Hương chỉ khẽ đẩy vai cậu.
- Con nói chuyện với mẹ một lát nhé.
Đức vâng lời, theo mẹ vào trong phòng. Căn phòng từ ngày Đức đi vẫn vậy. Có chăng chỉ có Tâm vì quá thương nhớ cậu, thường ngày vẫn vào đây ngồi ủ rũ một mình. Thành ra bên trong có vài cái áo len của cô đang gấp gọn một chỗ.
Trên bàn còn có một tấm hình chụp, là của hai người khi còn đi học cùng nhau. Đức liếc mắt qua cả căn phòng rồi dừng lại nơi tấm ảnh, nghiền ngẫm ngắm nhìn.
Bà Hương đã ngồi xuống hồi lâu, đang tìm cách mở lời. Đứa con này của bà tuy nguyên vẹn trở về, nhưng trí nhớ không còn, ngay cả bố mẹ nó cũng quên mất.
Bà vẫn là cảm thấy không quen.
Nhưng Đức lại mở lời trước, cậu hỏi.
- Cô gái kia... à, là Tâm. Con với cô ấy từng thân thiết như vậy sao?
Bà Hương nhìn cậu, thở dài thườn thượt, lục lại trí nhớ của mình. Tìm về hình ảnh khi hai đứa trẻ này còn bé, hằng ngày vẫn quấn quýt bên nhau, cãi vã ầm nhà ầm cửa.
Thật không ngờ lại có nhiều biến động xảy ra như vậy, đến bây giờ...
- Nếu như chưa nghe chính miệng con nói Tiểu Châu là bạn gái con, mẹ còn tưởng nó đối với con là ở vị trí đầu tiên trong lòng.
Đức trầm mặc, cậu thấy đầu mình hơi đau, hình ảnh trong quá khứ cứ chập chờn như cái băng đĩa xước, chẳng đọng lại được gì.
- Vậy tại sao là trở nên như thế?
Bà Hương định nói thêm gì đó, thì lúc này từ bên ngoài, Tiểu Châu im lặng đứng đó, cô gật đầu mỉm cười với bà Hương vô cùng lễ phép, sau đó đưa mắt dịu dàng nhìn Đức.
Nhìn thấy cô, Đức vẫy tay gọi cô vào phòng, trước khi ra ngoài cậu còn ngoái đầu nói với mẹ.
- Mẹ đem bỏ tấm hình hộ con ạ.
Cô Hương nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng trống rỗng, cầm tấm hình bỏ về phòng, cẩn thận cất nó đi.
Buổi chiều, đoàn người nhanh chóng thu xếp trở lại Anh quốc sau khi đưa Đức về nhà an toàn. Đáng nhẽ Tiểu Châu cũng ở lại, nhưng giáo sư nói cô cần về Anh làm thêm một số thủ tục nhân thân, vì cô là cháu gái họ nội xa của ông, ba mẹ cô đều đã qua đời tại Bình Nhưỡng, nên cô cũng phải đi theo.
Ông Dũng và Tâm là người đi tiễn đoàn.
Tại sân bay, Đức ôm Tiểu Châu vào lòng, an ủi cô vài câu, còn nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe, Đức đợi cô trở về.
Ông Dũng nhìn một màn này, lại quay sang Tâm, phát hiện cô từ nãy tới giờ chỉ cúi gằm mặt, nước mắt chảy ra vài giọt lóc tóc. Có lẽ do dòng người đông đúc vội vã, chẳng ai nhận ra bả vai cô gái nhỏ run lên bần bật.
Trên đường về, do ông Dũng phải tới cơ quan luôn, nên chỉ có Tâm và Đức ngồi cùng với nhau.
Hai người duy trì cái im lặng cứng ngắc. Bỗng dưng Đức mở lời, hỏi.
- Chúng ta từng yêu nhau sao?