Hôm nay, bác Phúc như thường lệ gọi Tiểu Bảo dậy để chuẩn bị đến trường, nhưng không biết vì sao thằng nhỏ nhất quyết không chịu rời giường mà chui rúc vào trong chăn, nhất mực không chịu đi học.
Bác Phúc có dỗ thế nào cậu cũng không chịu động đậy. Cuối cùng cậu chỉ nói một câu: “Từ giờ Tiểu Bảo không muốn đi học nữa!”
Câu nói này khiến bác Phúc giật mình nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc!
Xem ra Tiểu Bảo đã gặp chuyện gì ở trường rồi!
Nhưng dẫu cho bác Phúc có rặn hỏi thế nào thì Tiểu Bảo vẫn kiên quyết trốn trong chăn, không chịu phản ứng gì cả.
Cậu chỉ nói: “Dù gì thì các bạn khác đều không thích cháu! Cháu có đi học hay không cũng không quan trọng! Nên cháu không đi học nữa đâu!”
Bác Phúc nghe vậy thì bất giác nhớ đến Cố Cảnh Liên thuở còn bé.
Nhớ lúc bé, Cố Cảnh Liên cũng theo học ở một trường quốc tế.
Ngôi trường đó tính ra còn cao cấp hơn cả trường mầm non mà Tiểu Bảo đang học hiện nay. Vì là trường quốc tế nên học sinh ngoại quốc rất nhiều, hầu hết đều là con cái của đại sứ, cán bộ của các lãnh sự quán hay nhân viên cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia lớn mạnh…
Song, so với họ, gia cảnh của Cố Cảnh Liên lại càng đặc biệt hơn.
Thời điểm đó Cố Gia vẫn chưa hùng mạnh như hiện nay nhưng cũng đủ để trở thành đối trọng đáng gờm nhất của Mộ Thị.
Ngay từ khi nhập học thì Cố Gia đã không muốn phô trương thân phận của Cố Cảnh Liên.
Bác Phúc đã quên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vào những năm tháng ấy. Hình như là trong những năm mầm non, một bạn nhỏ nào đó đã trêu chọc Cố Cảnh Liên, hai đứa trẻ xảy ra tranh chấp và cuối cùng dẫn đến ẩu đả.
Có lẽ do di truyền trong gia đình nên dù mới năm tuổi mà Cố Cảnh Liên đã rất ít nói. Thậm chí khi bị chọc giận, anh cũng chỉ bỏ đi chứ không gây gổ hay động tay đánh người.
Kể từ ngày Cố Cảnh Liên có ý thức về cuộc đời thì anh đã là một người ít lời, trầm mặc, tính tình lạnh lùng đơn độc.
Những năm tháng đi học ở mầm non tất nhiên anh cũng chẳng kết bạn được với ai.
Thay vì nói là không hợp với bạn bè, thì phải bảo là Cố Cảnh Liên trưởng thành sớm hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Dù gì thì anh đã được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc thù, từ nhỏ chứng kiến những cảnh mà bọn trẻ con khác không bao giờ tưởng tượng nổi, ví dụ như là bạo lực, đánh nhau.
Thậm chí Cố Cảnh Liên còn được theo cha đi đến các sòng bạc từ khi còn rất bé. Anh đã nhiều lần tận mắt chứng kiến những con nghiện bài bạc chịu cảnh nợ ngập đầu phải bán nhà bán đất, bị chủ nợ đánh đập không chút xót thương.
Lớn lên trong một môi trường như vậy, thử hỏi sao anh có thể không già dặn hơn những đứa trẻ con khác cơ chứ?
Những đứa bé khác lúc nào cũng ngây thơ hồn nhiên, không màn chuyện đời. Cố Cảnh Liên và họ chẳng khác nào người đến từ hai thế giới khác nhau.
Cố Cảnh Liên không thèm chơi cùng những đứa trẻ khác, sự cao ngạo trong bản tính của anh khiến anh càng bị cô lập hơn.
Nhưng kể từ ngày đi học, dường như anh đã dần thân thiện trước.
Tình hình đang đi theo chiều hướng tốt, nhưng mà chỉ một lần ẩu đả đó đã phá nát tất cả. Cố Cảnh Liên trong một phút nóng giận không kiềm chế được mình mà đã đánh người bạn kia đến độ thương tích đầy mình.
Trẻ con năm tuổi có xu hướng học theo tất cả mọi chuyện mà người lớn làm.
Mọi hành động của người lớn đều được bọn trẻ nhìn và mô phỏng theo.
Những đứa bé thông thường khi đánh nhau thì chỉ nắm quần kéo áo, đấm đá những đòn không có sức lực. Nhưng còn Cố Cảnh Liên thì khác, anh đẩy đứa bé đã trêu mình xuống sàn rồi lấy ghế đập thật mạnh vào người đối phương.
Tính cách тһô Ьạᴏ của Cố Cảnh Liên đã khiến cho bạn bè cùng lớp khi*p sợ.
Nhưng mà bản thân Cố Cảnh Liên lại không hề biết rằng đánh nhau như thế là sai.
Anh cho rằng đó là một cuộc chiến rất công bằng. Đối phương không hề thấp bé yếu ớt, thậm chí cậu ta còn cao hơn anh đến mấy phân, thể trạng cũng rất tốt.
Vì cớ gì mà lại bắt anh nhường đối phương.
Lúc đánh nhau, cậu bé kia cũng đánh anh rất mạnh, cậu ta thua chẳng qua là do Cố Cảnh Liên ra đòn ác liệt hơn mà thôi.
Kể từ sau sự kiện đó thì Cố Cảnh Liên lập tức trở thành thành phần nguy hiểm trong mắt bạn bè cùng lớp, bị mọi người xa lánh.
Và cũng kể từ ngày hôm đó, Cố Cảnh Liên trở về với bản tính cao ngạo lạnh lùng, trầm mặc ít nói như trước đây. Sau cái hôm định mệnh đó, anh không bao giờ mở lòng mình ra với ai nữa.
Đến khi lên tiểu học thì Cố Cảnh Liên không đến trường nữa mà mời hẳn giáo viên về Cố gia dạy riêng.
Nhớ thời điểm đó, Cố gia còn đặc biệt xây một khu tư thục dành riêng cho anh.
Bác Phúc không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Tiểu Bảo lại đi vào vết xe đổ của cha cậu.
Đây là điều ông không mong muốn xảy ra chút nào!
Ông chỉ mong Tiểu Bảo có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh.
Bác Phúc thấy Tiểu Bảo có vẻ thật sự không muốn đi học nên cũng không ép buộc cậu nữa.
Sở Hà ở nhà cùng Tiểu Bảo, còn bác Phúc thì đến sòng bạc.
…
“A…”
“Ông chủ Cố! Ông chủ Cố… Xin tha mạng, tha cho tôi lần này… lần sau tôi không dám nữa!”
Trong một căn phòng ở sòng bạc, tiếng gào khóc thảm thiết của một người đàn ông vang rền trời.
Cố Cảnh Liên vẫn ngồi bắt chéo chân trên sofa, nhẹ nhàng nhấc tách trà nóng lên thổi nhè nhẹ rồi thưởng thức.
Ở phía còn lại của căn phòng, mấy tên vệ sĩ đang cầm gậy sắt trong tay, quật tới tấp lên cơ thể của người đàn ông kia.
“Không phải đã cảnh cáo ông rồi sao, trong vòng năm ngày phải mang tiền đến trả! Ông thật tình coi nơi này là trung tâm từ thiện à! Đã không trả tiền thì thôi, lại còn dám bỏ trốn! Này! Ông nghĩ ông có thể chạy đi đâu?”
Người đàn ông quịt nợ cuộn mình dưới nền đất lạnh, cả người run lên cầm cập.
Ông ta bị đánh đến mức mặt mũi tím bầm sưng tấy, có vài khớp xương còn bị gãy.
“Xin các vị tha mạng! Tha cho tôi lần này! Lần sau tôi không dám nữa!”
“Tôi không dám bỏ trốn nữa! Không dám nữa đâu…”
Tên đàn ông này thiếu sòng bạc khoảng hơn vài triệu nhưng hai năm rồi hắn vẫn chưa trả nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến nay số nợ đã lên đến con số vài chục triệu.
Cố Cảnh Liên đã nhân từ không bắt ông ta trả một lúc cả vốn lẫn lãi. Ông ta chỉ cần trả lại vốn và một triệu tiền lãi thì coi như bỏ qua.
Có thể nói, Cố Cảnh Liên đã trượng nghĩa hết mức có thể rồi.
Vậy mà cuối cùng hắn lại dám bỏ trốn.
Thủ đô lớn là thế, nhưng khắp nơi đều là người của Cố gia, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua Cố Cảnh Liên cũng có thể ngay lập tức biết được.
Ông ta có thể trốn đến nơi nào cơ chứ?
Anh chẳng cần nhọc công cũng bắt được tên quịt nợ này về, nhưng đâu thể dễ dàng tha cho hắn được, phải dạy cho hắn một bài học ra trò mới được!
Thu nhập của sòng bạc chủ yếu đến từ hai nguồn, nguồn thứ nhất là lợi thế từ xác suất của các trò chơi.
Đừng nói gì mà có thắng có thua, cũng đừng khoác lác các kỹ thuật thần cơ diệu toán trong bài bạc. Có kỹ thuật chiêu trò khi đánh bạc là chuyện tốt, nhưng kỹ thuật chỉ chiếm một phần chứ không quyết định được hoàn toàn khả năng thắng thua.
Bất luận là trò chơi nào thì xác suất thắng của nhà cái luôn luôn chiếm hơn sáu mươi phần trăm.
Nguồn thu còn lại là cho vay nặng lãi, sau đó biến lãi vay thành lợi nhuận.
Thông thường, sau khi thắng trên sòng bài, dân cờ bạc sẽ muốn thử sức với các trò khó nhằn hơn. Thế rồi sớm muộn họ cũng phải vay tiền.
Đối với những người thua bạc, họ nhất định sẽ không cam tâm, cho nên chắc chắn sẽ vay tiền với mong muốn gỡ gạc lại.
Tất nhiên cũng có người thật sự may mắn, sau khi vay thì đã thắng được khá nhiều tiền. Có điều, số tiền đó sau khi trừ đi các khoản lãi thì cũng chẳng còn bao nhiêu.
Chưa kể, những người thắng được tiền, cảm thấy hào hứng rồi cứ tiếp tục chơi thì xác suất thua sạch trong chớp mắt là rất cao.
Nói cách khác, dòng tiền trong sòng bạc sẽ vĩnh viễn tuần hoàn trong sòng bạc, rất hiếm khi chảy ra ngoài.
Nhưng thật đáng tiếc, nhiều người dường như không nhận thức rõ được điều này, để rồi tất cả bọn họ đều phải gánh chịu hậu quả tán gia bại sản chỉ trong một đêm.
Trường hợp người chơi có thể vui vẻ cầm tiền rời khỏi sòng bạc là rất hiếm.
Hay nói đúng hơn là dường như không có.