Hiền Quân Và Hạ Lam - Chương 02

Tác giả: Châu Huỳnh

" Huân, chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Chúc anh hạnh phúc. "
Lúc bắt đầu hạnh phúc bao nhiêu thì khi kết thúc sẽ đau khổ bấy nhiêu.
5 phút trước :
Lam đang rửa mặt thì Nguyệt đi vào, ả nói bằng giọng điệu khó nghe.
" Tôi và Huân mới là một cặp, cô chỉ là kẻ thứ 3 thôi. "
Từ khi nào người yêu hiện tại lại bị nói là người thứ 3 ? Từ khi nào một người đã rời đi từ lâu, bỏ mặc hắn lại là người môn đăng hộ đối với hắn ? Từ khi nào người đến sau lại là người được chọn, được hạnh phúc ? Lam không nói gì, trầm tư suy nghĩ. Nguyệt nói tiếp.
" Tốt nhất cô nên rời khỏi Huân đi. Đừng dày vò cả hai nữa. Tình yêu phải đến từ hai phía. "
Nói xong, Nguyệt đi ra ngoài. Bỏ lại Lam với đôi mắt đã rưng rưng lệ.
Trở lại thực tại, Huân đang định đuổi theo Lam thì Nguyệt vờ lên cơn đau bụng. Cô ta nhờ Huân đưa đến bệnh viện, tất nhiên Huân cũng làm theo. Nguyệt là tiểu thư Kiều gia, Huân là thiếu gia Dương gia. Hai gia đình đã có mối quan hệ thân thiết lâu đời, nhà Huân đã sớm thừa nhận con dâu là Nguyệt. Họ để Huân và Lam đến với nhau chỉ để mua vui, họ không muốn nhàm chán trong thời gian chờ Nguyệt về.
Phía bên Lam, tuy Lam yêu Huân nhưng không đến nỗi bi lụy. Không đến mức đi dưới mưa khóc lóc như trong phim tình cảm. Lam đang trú mưa dưới quán trà sữa thì một giọng nói trầm khàn vang lên :
" Hạ Lam ! "
Lam quay đầu nhìn lại thì đứng hình mấy 5s, kia chẳng phải anh trai cô sao. Sao anh lại ở đây ? Chẳng phải anh đã đi du học rồi sao ? Có rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu cô nhưng hành động đầu tiên là Lam chạy đến ôm chầm lấy Hạ Vũ - anh trai Lam. Giọng nói thốt lên đầy ngọt ngào :
" Anh hai ! Anh về khi nào thế ? "
" Anh vừa về sáng nay. "
Vũ xoa đầu Lam, ánh mặt đầy sự cưng chiều nhìn cô. Lam mỉm cười vui vẻ, nhìn sang một bên anh trai.
" Anh, đây là ai thế ạ ? "
Một thanh niên diện chiếc áo sơ mi trắng quần tây, chân đi giày da đen. Gương mặt điển trai nhìn một lần là mê. Anh mỉm cười nhìn Lam, Vũ giới thiệu :
" Đây là Thanh Viễn, là bạn cũng là đối tác của anh. "
Lam gật gật rồi quay sang chào hỏi :
" Chào chú ạ. "
WTF ? Chú ? Anh chỉ gần 30 thôi mà cô gọi anh là chú ? Anh chỉ lớn hơn anh cô có 2 tuổi thôi đấy. Thanh Viễn đen mặt, đáp lại lạnh lùng :
" Chào em. "
Ơ, sao lại lạnh lùng thế ? Cô nói gì sai sao ? Cô mới 20 mà anh đã gần 30. gọi chú có gì sai sao ? Vũ nhìn hai người họ, phì cười :
" Haha, được rồi. Gặp em thì vừa đúng lúc. anh muốn hỏi một số điều, chúng ta vào ngồi đi. "
Thế là cả 3 cũng vào quán trà sữa, ai kia vẫn đang suy nghĩ \' Hạ Lam, đợi tôi cưới em về sẽ cho em không thể xuống giường. \'
Lam vẫn vui vẻ đi vào, không biết rằng nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc