Chương 03

Tác giả: Thanh Nhàn

Trên đường lái xe về, Vĩnh Tường mới lên tiếng phản đối:


- Mẹ thấy đó, cái con bé kia cũng có muốn lấy con đâu. Ép uổng nhau làm gì cho khổ ra hả mẹ? Con kia lại gái quê nữa, về nhà mình sao xứng?


Chát…


Bà Kim không ngần ngại đánh mạnh tay vào lưng của Vĩnh Tường, bà răn đe:


- Dù muốn hay không cũng phải lấy, pháp luật cũng không bằng lời hứa ông bà tổ tiên đâu con. Mà gái quê thì sao, vừa xinh vừa ngoan hiền không chịu.


- Nhưng đó không phải gu con, gu con là phải kiểu đẩy đà như cái đồng hồ cát kia. Nhìn con bé này đúng kiểu trái cau mới nhú.


- Thế anh lấy vợ hay anh kiếm v.ú sữa hả?


Chị Thúy Quỳnh chen vào:


- Thôi kệ nó mẹ ạ, mà con thấy con bé này khá thân quen, có vẻ ít nói.


- Thì phải quen thôi, từ nhỏ bọn con cũng gặp nhau rồi mà lâu quá chắc không nhớ đó mà.


- À ra thế…


Chiếc biệt thự di động lại bon bon chạy về hướng thành phố, chạy về nơi gọi là hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.


Tối hôm đó, sau khi kết thúc mọi việc, Tường lại hẹn cô người yêu bốc lửa đi bar. Trâm cũng bằng tuổi Tường, bọn họ cũng là bạn học rồi lại thành người yêu, nhà Trâm cũng thuộc loại có tiền, nhưng cái thói ăn chơi và ăn mặc hơi quá của cô ta không khiến cho bà Kim thích chút nào.


Đón Trâm xong, chiếc mui trần lại xé gió vun ✓út đến điểm hẹn, mùi nước hoa của cô ta dù đi mấy cây số vẫn thơm. Cô ta dựa vào Tường nũng nịu:


- Nay đi thế có kết quả gì không?


- Không có kết quả gì, Tường vẫn phải lấy con nhỏ kia thôi.


Nghe câu đó Trâm thấy bực nên liền ngồi dậy, dỗi:


- Vậy thôi chúng ta chia tay đi, kéo dài cũng không được kết quả gì đâu.


Vĩnh Tường hướng mắt nhìn qua Trâm, vội vàng đưa tay nắm lấy tay Trâm, cố kéo sát vào người anh:


- Ai làm gì mà giận với dỗi? Mẹ Tường thì Trâm cũng biết tính bà rồi đó. Nói chung Tường sẽ lấy cho mẹ vui, nhưng lấy rồi lại li hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Vấn đề là Trâm chờ Tường được bao lâu mà thôi.


- Nói vậy là Tường không tin tưởng vào tình cảm Trâm dành cho Tường?


- Tin chứ? Tin nên mới yêu điên đảo lên đây này, nói chung đợi Tường một thời gian.


Trâm lại yên tâm tựa đầu vào vai anh, cô ta tự tin vào bản thân mình lắm, hướng ngoại, xinh đẹp, còn biết cả nấu ăn nữa, không dựa vào gia đình mà tự kinh doanh để có thêm thu nhập. Có điều cô ta không bao giờ hiểu, tại sao mẹ của anh không chấp nhận mình?


[…] TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ THANH NHÀN KHÔNG ĐƯỢC ĂN CẮP ĐĂNG Thichtruyen.VN ĐÓ LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN NHÉ.


Cũng may Diễm My nó gần nhà tôi nên mỗi lần có chuyện buồn gì cũng có nó tâm sự, an ủi. Nói chung nỗi buồn miên man như con sông quê hương nên không thể vơi được chút nào, tôi cũng suy nghĩ nhiều về Khanh nên cũng có phần gầy hao thân thể. Nhưng làm thế nào được, sống trên đời cái cần làm nhất của những đứa con chính là báo hiếu cho ba mẹ, không báo hiếu được cũng không nên báo đời. Ba mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, khỏe mạnh thế này nên tôi nhất định sẽ làm theo những gì ba mẹ tôi muốn.


Đang thất thần ngồi trước hiên nhà, ngoài trời đêm tĩnh mịch, không khí mát mẻ, tiếng ếch nhái kêu ran nghe cũng vui tai. Tiếng xe máy quen thuộc chạy nhanh về phía nhà tôi, Diễm My nó dựng xe vào góc rồi lại chỗ tôi:


- Mai làm cô dâu rồi sao còn ngồi đây, vào ngủ cho đẹp gái.


- Thôi mày ạ, tao không ham đâu.


- Ba mẹ ngủ rồi à?


- Có thể.


Diễm My nó đưa mắt nhìn vào nhà thăm dò, rồi nhìn cái rạp cưới với bao nhiêu thứ xanh đỏ mà bĩu môi:


- Ai dựng rạp đẹp thế?


- Đừng chọc tao nữa, con Bí Đỏ ngủ chưa?


- Ngủ lâu rồi, nó lúc nào lại không thích ngủ với ba mẹ tao. Ê tao có cái này nè.


Nói rồi nó mới lén lén lại chỗ xe, xách ra chai rượu, với ít gỏi chuối trộn mang lại chỗ tôi. Đặt đồ ăn trước mặt tôi rồi cười nham nhở:


- Nhậu đi, sau này làm gì còn dịp ăn chơi bét nhè như này nữa.


- Mày biết cái đô tao mà…


- Uống tí cho dễ ngủ, uống sương sương thôi chứ ai mượn mày uống ố dè đâu.


Nghe con bạn thân nói có lý, hai đứa không ngần ngại ngồi trước sân mà nhậu, đêm xuống sương dăng cũng lạnh, nhưng có lẽ không lạnh bằng lòng tôi lúc này. Mẹ tôi trong phòng nhìn ra định mắng, nhưng ba tôi cản lại:


- Thôi kệ nó đi em, nó cũng tâm trạng lắm, cứ để nó thoải mái rồi mai nó sẽ tập quen cho cuộc sống sau này thôi.


Nghe ba tôi nói thế, bà nhìn ông ấy một lát mới nằm lại giường, bà khóc, ôm cứng lấy ba tôi mà khóc. Ông an ủi:


- Thôi không khóc nữa, ngày này đã định đoạt sẽ xảy ra rồi. Dù không muốn cũng không làm gì được đâu.


Mẹ tôi không nói gì, chỉ biết úp mặt vào иgự¢ ba tôi mà khóc thôi. Ba tôi cũng đau lòng không khác gì bà.


Sáng hôm sau, 5 giờ sáng người trang điểm đến, đó là người được bà Kim cử trên thành phố xuống. Chắc bà ấy sợ những thợ trang điểm ở đây sẽ làm xấu mặt bà, đúng là người có tiền. Người trang điểm đi đến bên giường tôi lay lay:


- Em ơi… dậy trang điểm em ơi, kẻo không kịp giờ mất… em ơi…


Tôi ngủ say bét nhè không biết gì, mặc kệ chị kia có gọi có lay như thế nào, hết cách nên chị chạy ra gọi mẹ tôi:


- Cô ơi.. ૮ɦếƭ rồi cô ơi… cô dâu say bét nhè thế kia thì làm sao mà trang điểm…


Mẹ tôi hoảng hồn, sợi mì tôm còn vươn trên miệng, vội vàng xỏ dép chạy vào phòng tôi. Nhìn thấy My nó cũng nằm bên cạnh, mẹ tôi điên tiết lên mà chửi cả hai đứa:


- Hai con điên chúng mày, hết lúc uống lại ngay cái lúc trọng đại thế này mà uống chứ hả?


Sau đó lại sát tôi mà đánh vào người gọi tôi dậy:


- Có dậy ngay cho mẹ không, con với cái.


Tôi nghe như tiếng ai đó bên tai nhưng vẫn mặc kệ, lăn qua ôm My ngủ tiếp. Mẹ tôi hết cách bèn lôi tôi ra, chị trang điểm cũng nổ lực phụ hẳn hai tay. Mẹ tôi chỉ thẳng mặt tôi rồi nói với người trang điểm:


- Thôi kệ nó, con cứ làm việc của con là được rồi.


Chị trang điểm nhìn mẹ tôi mà cười méo xệch, cũng may có thêm 2 người nữa theo phụ. Bọn họ vừa lau mặt cho tôi vừa lay lay:


- Dậy đi em ơi… thế này thì làm sao?


Tôi vẫn ngấc nga ngấc ngưỡng, tự dưng bụng tôi sôi lên, cổ họng khó chịu, tôi nhanh chóng quay mặt ra ngoài cửa sổ mà nôn, nôn thốc nôn tháo. Hình như nôn được nên tôi có phần tỉnh chút, quay sang nhìn mấy người trang điểm mà hỏi:


- Mấy người là ai, sao lại đến nhà tôi làm gì?


- Cô dâu ơi cô dâu… giờ mà không trang điểm là không kịp nữa đâu.


Tôi ngửa cổ lên trời suy nghĩ vài giây rồi ‘’ à ‘’ lên một tiếng. Sau đó leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân, mẹ tôi thấy tôi đi ra liền đánh cho vài cái vào tay:


- Tỉnh chưa hả con, biết lúc nào không mà dám uống thế kia?


- My nó nói rượu này nhẹ lắm nên bọn con mới uống đó chứ.


- Thôi làm gì làm, khẩn trương cho người ta vào còn trang điểm. Con My mẹ tính sổ nó sau, lẹ đi.


Tôi lại chậm rãi đi ra phía sau làm vệ sinh cá nhân, rồi lại đi vào, thay hẳn bộ áo dài ra rồi lại lăn lên giường:


- Mấy chị làm gì em làm đi, thực sự em mệt muốn ૮ɦếƭ không ngồi nổi luôn.


- Chịu khó chút em, chứ trang điểm thì được, còn làm tóc thì sao?


- Cứ đơn giản nhất là được rồi, vậy nha.


Tôi lại lăn ra ngủ, tôi cũng nhìn thấy sự bất lực trên mặt các chị nhân viên trang điểm, nhưng cái tôi muốn càng kéo rê càng tốt. Có thể làm mình luộm thuộm nhất từ ban đầu, nhất định nhà trai sẽ đuổi cô về từ vòng gởi xe.


Đến khi nhà trai gần đến, nghe tiếng gọi tiếng lay quá trời mà tôi vẫn không dậy nổi. Lúc này My nó mới lù lù ngồi dậy, tay gãi đầu lơ ngơ không biết gì, hỏi câu không liên quan:


- Mấy người làm gì mà vui thế?


Mẹ tôi liếc mắt qua nó, ánh mắt hiện rõ hình viên đạn, nó cảm thấy bất an và co người, hình như đã nhận ra được tình hình hiện tại:


- Cô ơi… để con giải thích, chuyện là… đáng lẽ là…


Sau đó nó mới quỳ lên giường, đầu cúi xuống mà hối lỗi:


- Xin lỗi vì con lấy nhầm chai rượu.


- Còn không mau lôi nó dậy, nhà trai sắp qua rồi còn gì.


-Dạ.


My nó luống cuống lại kéo tôi dậy, nhìn tôi không khác gì cọng 乃ún thiu, nó hết cách bèn dùng vũ lực:


- Tao xin lỗi…


Chát…


My nó giáng 1 tai thật mạnh vào vai tôi, cái đau nó kéo tôi nhanh chóng tỉnh lại. Mặt mày nhăn nhó hỏi:


- Gì vậy My… cái gì mà đau quá vậy?


- Dậy… dậy làm cô dâu… nhanh hộ tao, nếu không nay mẹ mày làm thịt tao đãi khách mất.


- Tao mệt.


- Ráng lên.


My nó kéo tôi dậy để tựa vào giường, cũng may cái mặt cũng hoạ xong từ lâu. My nó xuống nhà dưới rồi cũng nhanh chóng quay lên, nó đút mì cho tôi ăn nữa:


- Ăn đi rồi còn uống thuốc.


- Thuốc gì?


- Thuốc giải rượu, ba mày mua rồi.


Tôi thở dài rồi cũng cố ăn được một vài miếng, cũng may kịp làm xong tóc. My nó cũng được trang điểm và thay váy nữa, dù sao bây giờ họ tổ chức cưới trên thành phố nên My nó cũng đi theo. Bà con hàng xóm họ hàng gì cũng được nhà bên đó cho xe rước đi rước về, nhà đầy tiền có khác, chỉ cần 乃úng tay là có tiền.


Gần 30 phút sau, nhà trai họ đến, ba mẹ tôi hôm nay cũng ăn diện gớm, nhìn cứ thấy lấp lánh quý tộc hẳn. Vì mẹ tôi mồ côi nên họ hàng cũng chỉ có bên nội qua mà thôi, nhà trai họ mang vào nhà tôi bao nhiêu là lễ. Tôi cũng muốn kết thúc nhanh nên mới nói lễ hỏi cưới làm thành 1 cho khoẻ. Làm lễ gì đó xong, mẹ tôi mới vào phòng dẫn tôi ra, tôi níu lấy tay mẹ:


- Mẹ ơi… con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm…


Mẹ tôi như cố kìm nén nước mắt, sờ tay nhẹ lên má tôi mà vuốt nhẹ:


- Nhất định phải hạnh phúc nhé con.


- Vâng ạ.


Mẹ nắm tay tôi dìu ra bên ngoài, lần này mẹ muốn tôi đi hẳn hay sao. Như người khác họ sẽ nói nếu không hạnh phúc thì về với mẹ, nhưng mẹ tôi không nói thế. Hay mẹ tôi muốn tôi được hạnh phúc mãi mãi nên bà đã không nói thế?

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc