- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 42
Tôi gật đầu cảm ơn nhân viên rồi nhanh chóng đi về khách sạn, trên đườngn thầm nghĩ, không biết rằng Huyền Trân lại muốn làm gì Vĩnh Tường nữa đây. Về đến khách sạn là ngay lập tức tôi bước vào hỏi nhân viên lễ tân nhưng họ lắc đầu nói không có cặp đôi nào vào đây hết, nghĩ chắc Huyền Trân đã dặn dò nên họ mới nói như thế, tôi bực mình quát:
-Nếu như hôm nay cô không cho tôi vào, tôi sẽ cho cô mất việc và không tìm được chỗ làm nữa…cô có tin không hả?
-Thật sự không có người phụ nữ dìu người đàn ông vào đây hết. Phiền chị ra ngoài ạ.
Tôi gằn giọng:
-Nếu như hôm nay cô không nói, có tin là tôi san bằng cái khách sạn này không hả? Cô nghe tên công ty Hưng Thịnh rồi chứ.
Nhân viên nghe tới công ty Hưng Thịnh thì có chút sợ sệt nhưng vẫn tỏ ra bình tỉnh hỏi:
-Cô là ai của công ty Hưng Thịnh? Cô đừng nghĩ dọa được chúng tôi.
-Tôi là ai có cần cô hỏi kỹ không, cô nói nhanh lên, tôi không có thời gian đôi co với cô đâu.
Cô ta thấy mặt tôi hùng hồn cũng sợ mất việc liền chỉ tôi về phía phòng số 203, tôi liền nói:
-Đưa chìa khóa phòng cho tôi.
Tôi cầm chìa khóa phòng đi thẳng, lên tới nơi, ngay khi mở cửa ra nhìn thấy Vĩnh Tường nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt vì say, nhưng lạ là không thấy Huyền Trân đâu, quần áo Vĩnh Tường vẫn còn nguyên, vậy cô ta chưa làm gì Vĩnh Tường hết, tôi đi tới kéo tay Vĩnh Tường gọi nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích, lúc đi với tôi anh uống nhưng không say tới nỗi này, nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm, chợt tôi lóe lên suy nghĩ rồi cười thầm “ Muốn gài bẫy chồng tôi thì không xong đâu, hôm nay tôi cho cô biết tay” Tôi vội đỡ Vĩnh Tường ra phía ngoài, đặt anh ngồi một góc rồi đi thẳng vào trong phòng, khóa chặt cửa lại, nhìn ngó thấy bộ váy của Huyền Trân trên giường, tôi cầm lấy đi thẳng ra ngoài ban công đang mở mà ném xuống dưới, xem thử lát sau khi tắm xong thì cô ta mặc đồ kiểu gì? Rồi tôi đi tới gõ cửa nhà tắm thì nghe giọng Huyền Trân vang lên:
-Chờ em tí, em tắm sắp xong rồi, anh tỉnh rồi à.
Tôi mặc kệ cô ta nói, tôi đẩy cửa nhà tắm ra rồi bước vào trong.
-Cô dám đưa Vĩnh Tường vào đây hả?
Huyền Trân lắp bắp vội lấy khăn quấn người lại hét lên:
-Ai cho cô vào đây hả? Là Vĩnh Tưởng chấp nhận đi theo tôi đến đây. Cô ra ngoài đi.
-Tôi không ra ngoài, hôm nay tôi sẽ cho cô một trận khi đưa chồng người khác vào trong này.
Tôi lao tới kéo khăn trên người cô ta ra, rồi nhanh tay nắm lấy tóc nhấn vào cái bồn tắm cô ta vừa tắm ở trong, nhấn đầu cô ta xuống tôi hét lên:
-Rửa mặt cho cô tỉnh lại đi, chồng của người khác cô dám đưa lên giường vậy hả?
-Thả tôi ra.
Tôi nhấn đầu cô ta xuống tiếp rồi nói:
-Cô uống nước đi. Uống cái nước cô vừa tắm để suy nghĩ những việc mình làm có hay không? Tôi mà lên chậm là cô thịt chồng tôi luôn rồi? Cái loại con gái như cô Vĩnh Tường không thèm để mắt tới, cô nói bạn bè mà cô trèo lên giường lúc nào không hay.
Huyền Trân sặc nước cố vũng vậy nhưng không lại sức của tôi. Tôi cho cô ta uống no rồi kéo tóc cô ta lên cảnh cáo nói:
-Lần này tôi cho cô uống nước, lần sau cô còn làm thế với Vĩnh Tường không phải uống nước bẩn mà tôi cho cô yên ổn đâu. Lúc trước tôi đã cảnh cáo rồi, cô không nghe. Hôm nay có tôi đi bên cạnh cô còn dám làm chuyện thế này.
Vừa dứt lời Huyền Trân đẩy tôi ra làm tôi ra làm tôi đập vào tường làm tôi đau điếng, cô ta tiến tới.
"Chát”
Tôi ôm má mình rồi nói:
-Cô đã làm sai còn muốn đánh tôi hả?
Tôi tiến lại dơ tay lên:
"Chát..chát”
Tôi hét lên:
-Cô tỉnh táo chưa, uống nước chưa no hay sao còn dám đánh lại.
Huyền Trân hét lên:
-Cô là giáo viên mà xử sự vô văn hóa thế hả?
Tôi cười nhạt:
-Đúng lúc trước tôi là giáo viên, nhưng giờ hết rồi với lại giáo viên không phải là người hả, người ta muốn ςướק chồng để mặc cho người ta ςướק à. Tôi đã nói hôm nay không phải đánh ghen. Bởi vì chồng tôi đâu có yêu cô. Cô định gài bẫy làm gì, mấy vụ này xưa rồi diễm ơi. Làm trò khác hay hơn đi, đừng dùng cách hèn hạ này.
Huyền Trân tức giận run người nhưng không thể đánh lại tôi, tôi nhìn cô ta ôm lấy thân mà cười :
-Trên người cô toàn hàng giả nghĩ sao Vĩnh Tường thèm động vào, soi gương lại đi rồi gài người khác, còn Vĩnh Tường, cô cho uống gì anh ấy bất động thì làm ăn được gì? Cô đúng là ảo tưởng, qua vụ này cô làm ơn tránh xa Vĩnh Tường đấy, nói ít hiểu nhiều, giờ tôi đưa chồng tôi về đây, cô tự giải quyết một mình đi.
Tôi quay người bước đi thì nghe tiếng "Oạch” nhìn lại thấy Huyền Trân té sấp mặt làm tôi buồn cười.
-Lại muốn hại tôi hay sao mà đo đất thế kia? Cứ bình tĩnh lại, giờ quần áo không có đâu mà mặc ở trong này hưởng thụ một mình đi nhé.
Tôi vẫy tay chào rồi bước thẳng ra ngoài nhìn Vĩnh Tường vẫn ngồi gục ở đó, tôi dìu anh ra ngoài, gọi một chiếc taxi để đưa anh về nhà.
Vừa tới nơi tôi bước xuống nhờ anh tài xế đưa Vĩnh Tường vào trong nhà, đưa vào phòng đặt Vĩnh Tường nằm xuống rồi tôi đưa tiền cho anh tài xế, sau khi anh tài xế đi, tôi quay sang nhìn Vĩnh Tường, nếu như tôi không lên kịp bây giờ anh đã bị Huyền Trân đưa vào tròng, mấy người như Huyền Trân đúng là hết thuốc chữa, người cũng xinh đẹp vậy mà làm những trò để hạ thấp bản thân mình như thế. Tôi thở dài nhìn Vĩnh Tường mà bất lực. Tôi ϲởí áօ cho Vĩnh Tường thì chợt bàn tay anh nắm lấy tay tôi, tôi liền lay người:
-Vĩnh Tường anh tỉnh táo chưa?
Vĩnh Tường từ từ mở mắt ra.
-Chúng ta về nhà rồi à. Ai đưa anh về vậy?
-Anh không nhớ gì hết hả?
Vĩnh Tường lấy tay xoa đầu rồi trả lời:
-Lúc nãy anh đứng nói chuyện rồi có uống một chút, xong đầu anh xây xẩm không biết gì hết?
-Lúc đó có Huyền Trân ở đó không?
-Sao em lại hỏi Huyền Trân, có chuyện gì à?
Tôi thở dài nói:
-Nếu em không tìm anh, chắc có lẽ bây giờ anh đang cùng Huyền Trân hú hí trong khách sạn rồi đấy.
Khuôn mặt Vĩnh Tường cau lại.
-Làm sao có chuyện đó? Lúc đó không có Huyền Trân ở đó mà.
-Anh xem má em đây, bị cô ta tát đấy, nhưng em đã cho cô ta một trận rồi. Không biết giờ về nhà chưa hay lại tìm đồ để mặc.
-Má em đau lắm không? Em làm gì cô ấy à.
-Em vứt đồ cô ta ra cửa rồi em xử cô ta trong nhà tắm. Em không nghĩ cô ta dám tính kế bẩn như thế?
-Để anh gọi điện cho Huyền Trân.
Tôi lắc đầu:
-Thôi, em không muốn anh gặp cô ta nữa, giờ anh thấy bộ mặt thật của cô ta chưa.
-Anh không nghĩ Huyền Trân dám làm vậy với anh. Nhưng giờ anh thấy nóng trong người quá.
-Lúc nãy anh bất tỉnh nhân sự làm gì có chuyện gì đâu? Giờ lại nóng, để em lấy nước cho anh.
Vĩnh Tường nắm lấy tay tôi.
-Nóng trong người chứ không phải anh khát nước. Không biết Huyền Trân đã làm gì giờ người anh khó chịu quá.
Nói xong tôi xoay người đi thì chợt thấy vòng tay của Vĩnh Tường kéo tôi ngược trở lại, không kịp phản ứng, chưa định hình được thì môi anh đã đặt lên môi tôi nhẹ nhàng từ từ hôn lên cánh môi rồi anh tách ra đưa đẩy vào bên trong. Tôi vẫn còn bất ngờ vì hành động của anh nên cứ ngây người để anh làm cho đến khi lưỡi của anh ở trong khoang miệng của mình, tôi mới giật mình bừng tỉnh, tôi đưa tay định đẩy ra thì anh lại ôm chặt tôi và càng hôn mãnh liệt hơn khiến tôi cũng từ từ bị cuốn theo anh. Tôi cũng đáp lại nụ hôn, Vĩnh Tường nới lỏng tay ôm tôi ra rồi di chuyển nó đặt lên иgự¢.
Thấy tôi không có phản kháng gì thì tay anh mới khẽ Ϧóþ nhẹ mặc dù vẫn còn lớp váy ở trên người. Vĩnh Tường thì thầm bên tai.
- Anh khó chịu quá, Khánh Vi chúng ta sản xuất em bé đi…
Tôi nói:
- Từ hôm chúng ta bắt đầu yêu anh có tha cho em ngày nào không?
Anh mắt Vĩnh Tường nhìn tôi đầy si mê nói:
-Dù gì chúng ta làm vợ chồng chuyện đó phải xảy ra chứ? nay do Huyền Trân chuốc thuốc nên anh mới muốn có em…..
Không cho tôi nói thêm nữa anh lại chiếm lấy môi tôi , vừa hôn anh vừa kéo khóa váy đang mặc chẳng mấy chốc toàn váy trên người tôi đã được anh lột bỏ, cảm giác trống trải làm tôi lấy tay che đi những chỗ nhạy cảm nói:
- Em mệt, với lại giờ còn sớm mà lỡ ai gọi cửa thì sao?
Vĩnh Tường mỉm cười đầy ôn nhu nói:
-Ai dám lên phòng chúng ta vào giờ này. Em đã nghiện anh rồi còn ngại à. Anh giờ khó chịu lắm, em hay làm thuốc giải cho anh đi.
-Anh có thôi đi không? Tối giờ em xử trà xanh làm em mệt lắm rồi.
-Em mệt à. Vậy anh sẽ làm cho em hết mệt, em hãy nằm tận hưởng đi.
-Anh có thôi đi không……ưhmmmm
Vĩnh Tường không cho tôi nói anh dần dần di chuyển xuống đến hai bầu иgự¢ rồi hôn lần lượt từng bên, bàn tay anh thì hư hỏng khám phá nơi tư mật làm tôi run lên từng hồi anh thấy vậy mới tách chân tôi ra, từ từ đẩy vật to lớn của anh vào. Tôi cảm giác có gì đó bị xé toạc rồi cơn đau bắt đầu kéo đến làm tôi khó chịu kêu lên:
- Đau... đau quá…anh nhẹ nhàng thôi. Em đau.
Vĩnh Tường khẽ dừng lại vuốt những sợi tóc loà xoà trên mặt tôi ra rồi nhẹ nhàng nói:
-Chúng ta đêm nào chẳng vậy, chỉ là hôm nay trúng thuốc nên anh có hơi mạnh tí, anh xin lỗi anh sẽ nhẹ nhàng hơn..
Tôi hét lên:
-Biết thế em để anh ở đó luôn.
-Vậy em muốn người thịt chồng em à.
Tôi lắc đầu:
-Không thể nào.
-Vậy chúng ta tiếp tục nào?
Nói xong Vĩnh Tường lại hôn môi , bên dưới anh nhẹ nhàng đưa đẩy, sau một hồi cảm nhận cơ thể tôi dần dần thả lỏng thì anh rời môi tôi di chuyển xuống hôn иgự¢ tôi. Còn tôi thì bất lực hơn khi nghe Vĩnh Tường nói thế chỉ hận Huyền Trân bỏ thuốc Vĩnh Tường làm tôi bây giờ để Vĩnh Tường làm cho tôi chịu không nổi. Không lâu sau thì tôi cũng đã hòa nhịp được với an cảm giác đau lúc này thay bằng cảm giác sung sướng. Cả hai người hòa quyện vào nhau, trong căn phòng lúc này chỉ còn những âm thanh ái muội.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh