Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 10

Tác giả: Du

Một ngày Chủ nhật nắng nhạt, khu vườn căng đầy nhựa sống, gió thổi hiu hiu, những bông hoa nghiêng mình theo chiều gió. Kyky nhắm mắt, tận hưởng mùi hương ngào ngạt của chùm Lưu Ly xanh tím. Mỗi khi nhìn loài hoa này, ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn lạnh lẽo của cô nhen nhúm một sự ấm áp lạ kì.
Kyky dạo quanh khu vườn, lần mò đến khu vực bên mạn trái căn nhà, nơi này cô chưa từng ghé qua lần nào. Ở đó, có một thứ đồ vật trông hình dáng rất lạ. Kyky chẳng biết con người gọi chúng với tên gọi gì. Và cạnh nó là một gốc cây khô cằn, tua tủa lá, nhánh cây gầy guộc, trông thật xấu xí.
Tắm rửa sau khi chạy bộ buổi sáng thật thoải mái. Vò mái tóc của mình trong chiếc khăn tắm, San nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy bóng dáng của Kyky. Cậu đã tìm kiếm hết các ngõ ngách trong căn nhà.
“cô ta bốc hơi đi đâu rồi không biết…”
Chỉ còn một nơi cậu chưa tìm và cậu căm ghét nơi đó. Dù gì đi nữa, San sẽ không đặt chân đến chỗ ấy, chắc chắn là như thế.
“mặc xác cô vậy”
10 phút trôi qua, cậu chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì, có cái cảm xúc vô hình cồn cào trong tâm khảm. Cậu không thể làm ngơ được, dằn cây 乃út xuống bàn. San bực dọc đứng lên, cậu phải tìm cô.
Quả thực là Kyky đang ở đó, vậy mà cậu lại chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, vậy mà cậu lại sốt vó lo lắng đến mức phải đến nơi đáng ghét này. Thật ngớ ngẩn. Nóng giận lên tới đỉnh đầu, San hậm hực bỏ vào trong.
- San, đây là thứ đồ chơi gì vậy?
Cô đang gọi tên cậu, ấm áp lắm, và quan trọng hơn, cô đang cười, một nụ cười thật sự, đôi mắt cong lại, khóe môi mấp máy. Ánh nắng dịu nhẹ soi qua tán lá, ở đâu đó, San nghe được tiếng chim hót véo von, gió vờn tung bay mái tóc. Cô đang vui sao, cô thích thú điều gì, cậu ước gì mình có thể giữ lại được nụ cười đó…mãi mãi.
Dù căm ghét đến cỡ nào, San vẫn đang đến gần nơi đó, điều mà cậu chưa làm suốt 10 năm nay, vì ở nơi ấy… có cô. Cậu không thể kiểm soát những bước chân, cậu cũng không hiểu nổi chính mình.
- Vào nhà đi.
- Trông nó rất ngộ phải không, chúng ta chơi thử nó nhé!
“Chúng ta” ư?” Tôi và cô thân thiết đến vậy sao?”
Cậu không nỡ dập tắt sự thích thú của cô. Nhưng cũng không muốn động tay vào thứ ấy.
- Vào nhà đi, đó không phải là đồ chơi. – San nói hơi gắt.
- Ngươi nói dối, ta có thể thấy điều đó qua ánh mắt của ngươi.
Đúng là từ trước đến giờ điều tối kị nhất của cậu là nói dối, vậy mà hôm nay cậu lại…Trong cùng một ngày mà cậu đã phá vỡ hai nguyên tắc của mình.
- Nhưng nếu ngươi không thích, thì…thôi vậy. – Ánh mắt Kyky chùng xuống – Mình vào nhà thôi San.
Cô nắm tay San, kéo cậu đi. Sao cô lại gần gũi cậu như thế,chẳng giống cô của thường ngày chút nào, cô đang lo sợ điều gì sao? San kéo giật ngược cô về phía mình. Xoáy sâu vào ánh mắt của cô.
- Xảy ra chuyện gì vậy, cô đang giấu giếm điều gì?
Đối mặt trước đôi mắt của cậu, mọi thứ trong cô dường như vỡ òa.
- Ngươi…chán ghét ta rồi phải không? Ta đã rất lo sợ…sẽ mất ngươi, giống như một con chó trung thành sợ mất chủ của mình vậy…
- Là vì hôm qua tôi để cô ở nhà một mình sao?
San đã làm Kyky lo sợ đến thế sao, cậu tệ thật. San cúi xuống xoa đầu cô.
- Tôi không chán ghét cô, nhưng tôi có cuộc sống riêng của mình.
- Vậy ta có thể chơi thứ này không? – Kyky e dè nhìn San hỏi.
Cậu ngập ngừng. Chiếc xích đu này, đã quá lâu rồi… Có lẽ cậu không nên gò bó mình vào những khuôn phép như thế, có lẽ đã đến lúc cậu phải rũ bỏ hoàn toàn những định kiến của bản thân.
“nếu nhìn khác đi…thì vấn đề sẽ khác”
Phủi lớp bụi đóng trên mặt, San ngồi xuống, kéo cô ngồi trên chân mình. Cậu nhịp chân đung đưa, nhắm đôi mắt lại, cảm giác rất giống khi xưa, thật dịu dàng, bình yên…Cậu dường như đã bỏ quên những kí ức, nhưng bây giờ thì không sao rồi, nó đang ở đây, ngay lúc này.

Truyện được biên tập và post tại website: WWW.KenhTruyen24h.Com (Thích Truyện.VN)
“thật may quá… phải không Kyky?”
Dạo này tần suất Diệp My xuất hiện ở nhà San ngày càng nhiều. Nó đã đánh hơi được mùi của tình địch, dù bản thân đã xác định Linh Ly không phải là đối thủ của mình, nhưng không thể khinh suất. Giang hồ có câu “nhan sắc có hạn, thủ đoạn vô biên”. Theo suy nghĩ của nó, những người xấu xí như thế lại càng nguy hiểm, ngầm ngầm mà đánh ૮ɦếƭ voi, chậc chậc !!!
San ngày càng chán ngán vì sự xuất hiện con bé ở nhà mình. Hầu như những thời gian San ở nhà, con bé đều ghé qua, mẹ cậu dường như quen luôn sự có mặt của nó, hai người có vẻ hợp cạ nhau, cứ tối đến, nhà cậu như cái hợp tác xã, ồn ào hết chỗ nói. Sự kiềm cặp của nó khiến San thở không nổi. Có cách nào tránh mặt được con bé không nhỉ, chẳng lẽ San đành bó tay với nó.
Những cảnh tượng khủng khi*p ùa về trong tiềm thức.
Chủ nhật vừa rồi.
- Ai chà, nhà cô hết xì dầu rồi. – Con bé lanh lảnh nói. – Mắm, muối, đường cũng còn có một tẹo à, nghe nói sắp đến 20/11 nên siêu thị đang có đợt khuyến mãi ghê khủng lắm, hay nhà mình đi đi, quần áo siêu rẻ luôn đó cô, sẵn tiện mua gia vị luôn.
- Ôi trời, khuyến mãi sao, đi thôi, đi thôi!! – Mẹ cậu hí hửng nói.
“đúng là phụ nữ, nghe nói đến hàng giảm giá là hai mắt sáng long sáng lanh” – San nghĩ thầm.
- San yêu à, đi nhé!! – Mẹ cậu nhấn nhá từng chữ một.
- Con mệt, đi ngủ đây. – San vội leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu.
- Mới 7 giờ tối, ngủ gì giờ này, thanh niên trai tráng phải biết đi đông đi tây, nằm lì ở nhà sinh bệnh ૮ɦếƭ.
Mẹ cậu giật phăng tấm chăn ra, San giả vờ nhắm mặt như ngủ rồi.
- San à, lâu lắm rồi mẹ con mình chưa đi chơi với nhau mà, mẹ thấy con càng lớn càng xa cách mẹ, cũng phải thôi, con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, có cuộc sống riêng của mình, chắc con thấy bà mẹ già nua này phiền phức lắm, haiz, biết là thế, nhưng mẹ không ngăn được cái cảm giác tủi thân này, hic hic, nhớ lại khi xưa…
San bật dậy, nếu không thì cậu sẽ điên mất, tiếng léo nhéo bên bên tai khiến đầu cậu muốn nổ tung.
- Ok ok, đi là được chứ gì. – San nhăn mặt càu nhàu.
- Mẹ biết San thương mẹ nhất mà, nựng cái nà, hihi. – Mẹ cậu bẹo vào má San một cái rõ đau.
Mẹ cậu hoan hỉ trong bụng, chiêu này xài đi xài lại bao nhiêu lần mà lúc nào cũng công hiệu.
- Co.opmart, thẳng tiến!!! – Diệp My phấn khích reo lên.
Thế là cả 3 “tung tăng” đi siêu thị. Con bé và mẹ cậu thì thuyên luyên nói, quầy hàng nào cũng ghé vào, San chỉ lững thững bước theo sau, thờ ơ nhìn xung quanh. Đến gian quần áo, San không thể đếm nổi số lần thử đồ của hai người. Ngồi chống cằm ở hàng ghế chờ, San ngáp dài. Hai cô cháu ghé tai nhau thì thầm gì đó, rồi cười khúc khích.
- San à, lại đây! – Mẹ cậu gọi to, vẫy vẫy tay liên tục.
San định làm lơ nhưng tiếng gọi của mẹ cậu lớn đến mức mọi người xung quanh đều đổ dồn mọi ánh nhìn về cậu, nếu từ chối thế nào mẹ cậu lại khóc bù lu bù loa, làm ầm lên cho xem. San miễn cưỡng đi vào.
- Ai chà, lo mải mê chọn đồ mà quên mất luôn cả cục cưng của mẹ, San không mua sắm thì không có hứng thú là phải rồi. Mình lại đây xem đồ nha!
Mẹ cậu nói rồi kéo tay cậu, cậu chẳng cần biết là đi đâu, uể oải cho mẹ cậu lôi đi.
- San thấy cái này thế nào? – Mẹ cậu hí hửng la to.
Cậu không nhìn, thờ ơ đáp:
- Trông cũng đẹp đó.
Cậu nghe tiếng cười khúc khích từ những người xung quanh, rồi cả những ánh nhìn đầy ẩn ý. San chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Cái đó màu sắc chìm quá cô ơi, màu này đẹp hơn nè, có bông có hoa, rất đẹp đúng không San? – Giọng Diệp My thích thú.
San nhìu mày nhìn, cậu không tin vào mắt mình nữa, làm ơn ai nói cho cậu biết đây không phải là sự thật, trời ạ, mẹ cậu cùng con bé đang lựa… quần chip cho cậu. Mặt San đỏ rần.
Con bé giơ cái quần hình tam giác màu sắc sặc sỡ lên, liến thoắng nói:
- Mặc cái này vào là bốn mùa nở rộ luôn nè San, hihi.
Không còn những tiếng cười khúc khích nữa, thay vào đó là tràng cười ha hả của những người xung quanh. Cậu muốn độn thổ, thật là sai lầm khi đi chung với hai con người này. Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì thật may mắn cho San.
- À, San này, anh mặc size bao nhiêu thế?
San cứng họng không nói được gì. Con bé không nghe thấy câu trả lời, nó nhìn San chằm chằm, ánh mắt từ từ rà xuống, lấy hai ngón tay vuốt cằm, suy nghĩ vài giây rồi gật gù, sau đó là 乃úng tay cái chóc:
- Size L!!
- Con trông vậy chứ không phải vậy đâu, XL đó, cô nuôi nó nên cô biết. – Mẹ cậu tỏ ra bí hiểm.
- Con chắc chắn là size L.
- XL, nhìn vậy chứ …của nó dữ dằn lắm!!!
- L mà, con nhìn kiểu gì cũng không hơn được.
Đó là kí ức kinh hoàng của cậu trong siêu thị. Lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn nhớ tới nó nữa. Não cậu chuyển sang chiếu lại những sự kiện khác.
Mới tối hôm trước:
- Ai chà, dạo này cô đau lưng quá bé My. – Mẹ cậu mè nheo.
- Để con, để con. – Con bé xông xáo xoa Ϧóþ.
- Tay nghề mát thật, thằng bé San nhà cô mà được như con thì tốt quá!
- Chúng ta mà sống chung một nhà sẽ càng tốt hơn ấy chứ. – Con bé cười hì hì đầy ẩn ý.
- Duyệt luôn, ngẫm lại thì cô với con có nhiều điểm chung, thời trẻ cô cũng năng động, hoạt bát, dễ thương, thân thiện, hòa đồng và nhiều ưu điểm khác nữa. Nhắc tới mới nhớ, ngày xưa cô cũng có nhiều tài lẻ lắm, là cây văn nghệ số 1 của trường, nếu mà cô không có thằng San thì cô cũng đi theo giới nghệ thuật rồi, haiza, nghĩ lại mà tiếc một thời vàng son. – Mẹ cậu chép miệng tiếc rẻ.
- Trời ạ, thật không cô, trước khi chuyển đến đây, con là con cũng toàn được giải tiếng hát thiếu niên ở thành phố đấy ạ.
- Ôi hay quá, hôm nay thời tiết cũng đẹp, chúng ta ca vài bài đi.
- Con ok luôn, hihi!!
Thế là mẹ cậu cùng con bé hí hoáy bật dàn karaoke. Giọng của mẹ cậu thì San đã biết quá rõ, nó còn tệ hơn cả từ “kinh khủng”, hôm nay còn được thưởng thức thêm giọng của con bé Diệp My, ôi trời, mẹ cậu tám lạng thì nó cũng nửa cân. Lỗ tai San lùng bùng, đâu đó San còn nghe tiếng chó sủa từ nhà ông Năm, con Tô Tô nó cũng đang biểu tình, đây là lần đầu tiên San đồng cảm với nó.
- My này, cái đoạn đó phải là thế này: “Trái tim em đau đớn khôn cùng, chàng hỡi”. Đấy, phải luyến khúc cuối.
- …chàng hỡi!! – Nó ré lên.
- Exactly!! Con bé này thông minh gớm. – Mẹ cậu 乃úng tay cái chóc.
“trái tim em đau đớn khôn cùng, chàng hỡi ỡi ỡi…”- Cả hai người cùng song ca.
Nghĩ lại thôi cũng đã khiến San rùng mình. Câu hát kinh khủng đó đeo bám trong giấc mơ của San đến mấy đêm liền.
- Haiz, chẳng lẽ phải đành bó tay? – San thở dài ngao ngán, cậu hỏi nhưng không mong nhận được câu trả lời, mà chỉ để giải tỏa bớt nỗi lòng.
- Tất nhiên là có cách rồi. – Kyky vừa đáp vừa lấy tay xoăn xoăn những lọn tóc.
- Cách gì? – San bật dậy, cậu không thể tin nổi, cô làm gì biết cách ứng xử trong thế giới con người cơ chứ.
- Một câu thôi, ngươi hãy nói với con bé rằng…- Kyky ngắt quãng tạo vẻ kì bí - … chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.
- Cô…học đâu ra câu nói quái gở đó thế, tôi sẽ chẳng bao giờ làm như thế, thật mất mặt.
Làm sao San có thể phun ra câu đó được cơ chứ, cậu manly thế kia cơ mà, chỉ vì một chuyện cỏn con thế này mà phủ nhận giới tính của mình thì không thế chấp nhận được.
Tiếng cửa leng keng, con bé lại mò qua nhà San nữa rồi, bữa trước cậu còn nghe được mẹ cậu còn có ý định đánh chìa khóa cho con bé để ra vào cho tiện. Cậu có nên sử dụng cách mà Kyky đề xuất không nhỉ, nói như thế thì cũng chẳng gây bất lợi cho ai, chỉ là một cái mẹo vặt vãnh, không thể coi là nói dối được.
Con bé miệng cười toe toét cầm theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, nó định dọn qua nhà San luôn sao?? Ôi trời!!
Con bé đặt hết đồ xuống. Lấy tay quẹt vài giọt mồ hôi trên trán.
“bây giờ hoặc không bao giờ”- San nghĩ thầm.
San tiến lại gần, đặt hai tay trên vai con bé, xoáy sâu vào mắt nó.
- My này, đã đến lúc anh phải nói cho em một sự thật mà bấy lâu nay anh chưa nói với em. Đó là anh…anh…anh… - Khỉ thật, cậu không nói được.
Diệp My đặt ngón tay trỏ lên môi San ra dấu im lặng. Con bé biết khó chàng trai nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mình, San cũng không ngoại lệ đâu.
- Hãy giữ lời yêu em tới phút cuối cùng!!
“cái gì...con bé hiểu lầm nghiêm trọng rồi, mọi chuyện sao thành ra thế này, kì này…đi tong thật rồi” - San nhăn mặt khổ sở.
Con bé kéo ghế ngồi xuống, nó cười buồn, vẻ nhí nhảnh thường ngày của nó biến đi đâu mất rồi? Nó lục trong túi đồ, ngước nhìn San nói:
- Đây là món bánh Teramisu, anh ăn ngon nhé. Nghe mẹ anh nói, anh hay bị nhức đầu, thuốc này công hiệu lắm, uống một viên thôi là hết luôn đó, hì, à năm nay mùa đông chắc lạnh lắm, em có đan cho anh chiếc khăn len này, trông không đẹp lắm nhưng ấm cực kì luôn nhé. Còn đây là…
- Đừng gắng gượng như thế, nếu buồn…thì hãy… cứ khóc đi! – San cắt ngang lời con bé.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc