Sợi Chỉ Kí Ức - Chương 12

Tác giả: Du

18/11 là ngày duyệt văn nghệ của toàn trường, tuy nhiên lớp San được đặc cách. Cũng phải thôi, hai năm trước lớp cậu chẳng có tiết mục nào vào được vòng trong cả, nếu năm nay đánh rớt nữa thì sẽ hỏng bộ mặt của trường mất, ban phụ trách đành phải nhắm mắt cho qua.
Vì vai trò của San chỉ mang tính mở màn, nên cậu cũng không phải tập cùng đội văn nghệ của lớp, chỉ đến ngày công diễn thì cậu mới xuất hiện.
Đêm 19/11.
8h tối.
Kyky lặng lẽ nhìn San bước ra khỏi nhà, trong tiềm thức của cô, nếu cậu đi ra ngoài buổi tối thì nhất định đó là việc quan trọng, cô tuyệt đối không được đi theo.
Từng bước chân mải miết đuổi theo những suy nghĩ, San dường như quên mất sự có mặt của Kyky. Trong tâm tưởng của San, việc cô ở bên cậu là một điều hiển nhiên,
chẳng cần phải bận tâm,
chẳng cần phải để ý.
Đút tay vào túi áo, bước nhanh qua những dãy nhà, San rùng mình vì những cơn gió đêm lạnh buốt. Bỗng chốc cậu nhớ đến một hình ảnh nào đó:
- Kyky, khi tôi diễn, cô phải ở bên tôi thật gần nhé, hôm nay rất đông người, tôi không thích phải đóng vai bảo mẫu tìm trẻ lạc đâu.
Cậu đợi chờ một câu trả lời của Kyky, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm, nhưng cậu
chỉ thấy… dòng người hối hả,
chỉ nghe…những tiếng huyên náo bập bùng…
Hình dáng mỏng manh đó đã không còn bên cậu tự lúc nào. Cô đi lạc thật sao, hay, đơn giản hơn cô chỉ đang ở nhà? Bộ não cố gắng phân tích từng sự việc.
Nhưng cậu không biết rằng, đâu phải mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lý trí…
San nhìn đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa là tới tiết mục của lớp cậu.
Do dự…
Cân nhắc…
Chọn lựa…
Cậu có nên bỏ mặc Kyky?
Chắc chẳng có chuyện gì đâu…
Hẳn giờ này cô đang ở nhà…
Chẳng lẽ cô lại không biết đường về…
Đôi chân vô thức tiếp tục bước đi, lý trí thôi thúc rằng cậu phải biết lựa chọn mục đích hợp lý. Ngồi trên hàng ghế chờ ở hậu trường, mọi chuyện xung quanh bỗng trở nên nhạt nhòa, đầu óc bám riết vào những suy nghĩ vô tận. San không thể và cũng không muốn để tâm đến những việc xung quanh, mặc cho bí thư khổ sở nâng cánh tay cậu lên để buộc dải ruy-băng màu đỏ.
- San, cậu nhấc tay lên chút được không, cứ thế này mình không buộc được chiếc dây khẩu hiệu.
“đường về nhà cũng khá vòng vèo, liệu cô ta có quên không nhỉ?”
“cô ta không phải con người nên chắc chẳng có tư duy đâu…”
“hay gió thổi phăng cô ta đi mất rồi, cơn gió đêm khi nãy khá lớn…”
“૮ɦếƭ tiệt thật, sao cô cứ thích làm tôi lo lắng thế này…”
San bật dậy làm bí thư ngã ngửa ra sàn.
- San, mình chưa buộc xong mà, cậu đi đâu thế, sắp đến tiết mục lớp mình rồi đó!
San chẳng thèm nghe nữa, cậu không cần biết. Cậu chạy qua những ngã đường, thần kinh không ngừng phóng suy nghĩ, thanh quản không ngừng gào to tên cô. San không ngại những ánh mắt kỳ quặc của người đi đường, cậu chỉ sợ rằng Kyky sẽ không nghe thấy cậu mất. Nhưng chẳng có ai đáp lại cả, chưa bao giờ cậu lo lắng thế này, bộ não không thể phân tích nổi sự việc, những bước chân cứ mải miết tìm kiếm trong vô vọng.
Thở hổn hển, San run run mở cánh cổng sắt, nếu Kyky không có ở nhà thì cậu cũng không biết phải tìm cô ở đâu nữa. Bước chân dồn dập, mở mạnh cửa phòng, tưởng chừng như cậu đã thấy được bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng tất cả chỉ là… ảo giác.
- Khỉ thật!!!
San bất lực thật sự, đấm mạnh tay vào tường, tự trách bản thân quá lơ là để lạc mất cô. Cậu phải làm gì đây, chẳng phải cậu vẫn thường tự tin với cái đầu thông minh của mình sao?. Nhưng sao bây giờ mọi thứ rối tung như mớ bòng bong hỗn độn, cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng biết đường ra.
- Ngươi về rồi sao?!
Giọng nói đó…có phải là ảo giác, San ngẩng mặt lên, đúng là Kyky thật rồi, cô đang đứng đó, thật gần…
Vậy,
cậu đang tìm kiếm cái quái gì thế,
vậy mà,
cậu đã lo lắng đến điên cuồng,
nực cười thật.
San tiến lại gần Kyky, nhìn ánh mắt đó của cậu, cô nép người lại sợ sệt.
Kyky ngỡ ngàng, cậu ôm choàng lấy cô, siết chặt, hơi thở đứt quãng:
- Thật…may…quá, cô…ở đây rồi!!!
Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng không muốn biết câu trả lời, Kyky lo sợ rằng nếu cô thắc mắc bất cứ điều gì thì… cậu sẽ buông tay ra mất.
Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi từ lúc cậu rời bỏ hội trường, nhưng bây giờ San mới đủ lý trí để nhận thức được. 21 cuộc gọi nhỡ, Linh Ly: 14 và bí thư: 7.
San không nhấn nút gọi lại vì chẳng biết lấy lý do gì để giải thích, cậu sẽ đến gặp trực tiếp mọi người, núp đằng sau chiếc điện thoại thì chẳng hay ho tí nào.
- Ngươi lại đi nữa sao?
San vội vã bước đi, không quên ngoáy đầu lại:
- Ở yên đó, khi tôi về người đầu tiên tôi thấy phải là cô!
“ “Người” ư?”
San bước vào trong cánh gà, buổi tối mát mẻ nhưng người cậu lại đẫm mồ hôi. Thành viên của lớp cậu đang ngồi ở đó, trong một góc khuất mà ánh sáng không thể rọi tới, mọi người trông ai cũng ủ rũ, trong đó có cả Phong.
San nhớ …khuôn mặt hớn hở của Phong khi tuyên bố tham gia văn nghệ,
… nhớ giọng nói tuyệt vọng của bí thư khi San bỏ đi,
…nhớ nụ cười mãn nguyện của Linh Ly khi cô tin chắc rằng lớp cậu sẽ có giải…
Mọi người đều đã hi vọng và kỳ vọng rất nhiều…nhưng…bây giờ… mọi thứ đã tan tành rồi, chính cậu đã đập nát niềm tin của họ…là chính cậu…San sẽ không lấy lấy lí do gì để biện hộ cho hành vi của mình…vì cậu không có đủ tư cách đó, không đủ tư cách để nhận sự cảm thông…
Phong bước lại gần San, giơ nắm tay lên, có lẽ một cú đấm sẽ khiến tâm can cậu bớt dằn vặt hơn. Nhưng chẳng có một cảm giác đau đớn nào, vì sao ư?
Vì Phong chỉ đấm nhẹ vào bả vai cậu. San ngạc nhiên nhìn nó, vẫn là điệu cười nhăn răng thường trực:
- Nhìn bản mặt mày kìa, ai ăn hết của hử?
- May quá, San đây rồi, tụi này cứ tưởng cậu bị sao.
Họ quàng vai bá cổ San, nhưng điều đó chỉ làm cậu càng nổi giận hơn với bản thân mình. Vùng người thoát khỏi những bàn tay đang xiết chặt, cậu nói lớn:
- Mọi người bị sao vậy, tôi là người làm hỏng tiết mục của mấy người đó, biết chưa hả?
Mọi người tròn mắt im lặng, họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt sau đó là phá lên cười:
- Nói gì vậy San, hỏng là hỏng thế nào, chỉ cần chuyển tiết mục của mình xuống dưới các lớp khác là xong mà.
- Đừng nói mày không biệt vụ này nha!
- Mọi năm nó có đi xem văn nghệ bữa nào đâu, hèn gì như trên rừng mới xuống.
- Mà San nghĩ lớp mình sẽ hủy buổi biểu diễn chỉ vì không có cậu tham gia sao? Hơi bị tự tin đó, cậu không phải là cái rốn của vũ trụ đâu. – Bí thư cười toe, chống hông nói.
- Mấy bay thông cảm, đang tuổi dậy thì nên tâm SINH lý không được ổn định.
- Hahaha…
Đây là lần đầu tiên cậu bẽ mặt thế này nhưng…cũng thật thú vị. Lớp cậu dường như đang dần gắn kết với nhau hơn bởi một sợi dây vô hình nào đó. Và đâu đó trong San đang dần hình thành hai chữ “trách nhiệm”.
Linh Ly hớt hải bước vào trong, có lẽ cô là giáo viên chủ nhiệm duy nhất lo lắng cho tiết mục văn nghệ của lớp. Cô đã thấy San, nhưng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, bây giờ cô đang đứng trên cương vị là giáo viên của cậu.
- Bây giờ chúng ta đủ thành viên rồi, tự tin lên nhé!
- Tất nhiên rồi, em sẽ càn quét lũ chúng nó. – Phong cười khì, giơ ngón tay cái lên.
Đây là một nơi công cộng, hiển nhiên câu nói đó đã được lọt vào tai các lớp khác. Những ánh mắt đằng đằng sát khí chĩa vào nhóm của San. Linh Ly ái ngại nhìn Phong, đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng.
- Suỵt!
- A, cô dễ thương quá! – Phong đưa tay bẹo má cô.
Đúng là không có chuyện gì mà thằng Phong không dám làm, nhưng ai cũng cười xòa vì quá rõ tính cách của nó. Riêng San, cậu khó chịu khi thấy hành động đó. Cầm lấy tay Phong, cậu nói với giọng nghiêm túc:
- Cô ấy đau rồi, buông ra đi!
Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn San, từ “cô ấy” nghe có vẻ hơi lạ và rất…tình cảm. Bỏ qua hết ngại ngùng, Linh Ly nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, cô đang tìm kiếm trong ánh mắt mê hoặc ấy một thứ gì đó, có phải cậu đang ghen?
Bỗng không khí trở nên ngượng nghịu, cô ngây ngưởi chẳng biết xử trí thế nào, nhưng thật may quá, một nhóm nữ sinh chuẩn bị biểu diễn đi lướt qua nhóm cậu, tiếng ồn ào làm giãn bớt bầu không khí. Nhưng đúng là “trong cái may thì luôn tồn tại cái rủi”, ai đó đã vô tình va mạnh vào cô, cô thấy mình đang ngã vào bộ trống nhưng chẳng cách nào kìm người lại được. Một vài vết xước chắc cũng không nhằm nhò gì đâu. Nhưng San đã kịp chụp lấy tay Linh Ly, kéo ngược cô về phía mình.
- Woa, thật giống trong phim. – Bí thư vỗ tay reo lên.
Linh Ly bối rối vuốt lại mái tóc, lắp bắp nói:
- Cô…bận rồi, phải…đi…đi…gấp.
Cô phải va vào mấy người nữa mới ra được khỏi hậu trường, sờ lên trên иgự¢, cô có vấn đề gì về tim không nhỉ?
- Vừa rồi là một điệu múa dân gian rất ngọt ngào phải không các bạn, để bình chọn cho họ, hãy nhanh tay ghi vào phiếu kín, những cô gái tuyệt vời đó mang mã số 03, 03 nhé các bạn.
VÀ SAU ĐÂY LÀ TIẾT MỤC CỦA LỚP…12A1!!! – Tiếng của MC vang vọng.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc