Trong làn mưa mờ nhạt, có dáng một người thanh niên chạy giữa con phố, thứ cậu đang tìm kiếm có phải là tình yêu…?
Thở hồng hộc, cúi người tay chống lên gối, San đã về tới nhà. Từng giọt mưa xát vào mặt cậu, đau rát. Nhưng có bằng trái tim của San hiện giờ không? Người con gái của cậu đang ở đó, rũ rượi trong cơn mưa tầm tã.
Cậu đã làm gì thế này? Thật tồi tệ…
- Kyky!!!
San gào to lấn át cả tiếng mưa, cả những cơn giận của đất trời. Lao người đến bên những bông hoa Lưu Ly màu xanh tím, ôm gọn Kyky trong vòng tay, áp người cô vào cơ thể ướt sũng. Cô có nghe thấy từng nhịp đập đau đớn trong Ⱡồ₦g иgự¢ cậu không?
- Ngươi…về rồi sao? Tìm ngươi…thật khó.
Đôi mắt hơi khép dịu dàng nhìn cậu, trên môi vương một nụ cười nhẹ.
- Tôi sẽ ở bên cô…mãi mãi.
San cúi đầu thì thầm, khẽ cạ đầu vào mái tóc Kyky. Cho dù cô có là thứ gì đi chăng nữa, cho dù tương lai có như thế nào…cậu không cần biết, cậu chỉ cần được ở bên cô như thế này. Nếu như cảm xúc này có tên gọi là tình yêu thì San chấp nhận bị đánh gục trước nó…
Mưa vẫn cứ rơi, nhạt nhòa, hòa hai tâm hồn làm một…
Sau cơn mưa…trời sẽ sáng chứ?
“Phép màu ư? Liệu chúng có tồn tại?”
…
Xoẹt…kít!!!
Chiếc xe phanh lượn hình vòng cung, chỉ xít soát một chút nữa thì đã xảy ra tai nạn ૮ɦếƭ người. Tiếng c.hửi rủa tục tĩu bật ra xối xả hòa cùng tiếng mưa lạnh lẽo, Linh Ly tiếp tục chập choạng bước đi như một cái xác không hồn. Mải miết tìm kiếm hình dáng của người con trai đó, những bước chân không còn xác định được phương hướng.
Có phải San đang nói dối cô không? Cậu…sẽ đến mà…sẽ đến mà… Một cảm giác đau đớn Ϧóþ nghẹn tâm hồn, tại sao…lại là cô?
“tại sao… cậu không bảo vệ tôi?”
“em…sẽ thử yêu cô”
Bật cười trong những giọt nước mưa mặn chát.
Còn lại gì…sau tất cả? Phải chăng… là nỗi đau…
---
Ánh nắng nhạt màu soi qua khung cửa sổ, hơi lạnh lan tràn khắp căn phòng. Lười biếng thức dậy, hôm nay San không muốn chạy bộ, chỉ muốn ôm thật lâu người con gái này.
- Kyky, như thế này thật thích phải không? – Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
- Ta không biết.
- Vậy sao? – San đột ngột mở mắt, ánh lên những tia nhìn khó chịu.
San trở mình bật dậy, nếu như không phải là do số phận của Kyky gắn chặt với cậu thì chắc hẳn cô cũng không…
Nhưng suy nghĩ của cậu chỉ được đến đấy, vì có một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai cậu, tấm lưng cảm giác được khuôn mặt Kyky đang áp vào.
- Ta chỉ biết rằng…nếu ngươi rời xa ta…ta sẽ…
- Tôi hiểu rồi, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu.
San xoay người, xoa đầu cô, khẽ nói:
- Vậy nên, hứa với tôi, đừng lo sợ bất cứ điều gì nữa nhé?
Cậu giơ ngón tay út trước mặt Kyky, cô rụt rè nắm lấy lắc lắc trong không khí. Khóe môi San chưa kịp bật thành nụ cười đã bị tắt ngúm bởi những suy tưu.
Đưa mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời trong vắt, lũ chim sẻ đang ríu rít chao lượn gọi bầy, dải mây mỏng manh vẫn cứ mãi trôi về phương nào…
Liệu cậu có đủ thời gian…dành cho cô?
Kyky sẽ theo cậu đến khi thân thể này trở về cát bụi chứ?
---
Tinh Tong!
Đút tay vào túi áo, mũi giày gõ nhịp trên nền đá hoa cương, San tựa người vào khung cửa chờ đợi.
Uỵch!!!
Giật mình quay người lại, Linh Ly đang ngã sõng soài trên nền sỏi, mái tóc rối bù che hết khuôn mặt. Cậu vội bấm dòng mật mã còn lưu trong trí óc.
Cầm đôi bờ vai trắng muốt của Linh Ly, vực mạnh cô dậy. Bây giờ thì San đã có thể nhìn rõ từng đường nét, khuôn mặt tiều tụy xanh xao, đôi mắt thâm quầng mọng nước.
Linh Ly ngã vào lòng cậu, thổn thức nói:
- Tại sao…
- Em xin lỗi, em đến đây là vì…
- Làm ơn, đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe.
- Nhưng em phải nói, em và cô…
- Tôi đã bảo cậu đừng nói rồi mà…tôi không muốn nghe.
Lắc đầu nguầy nguậy trên chiếc áo của San. Cậu ghì bờ vai Linh Ly, đẩy cô ra khỏi người mình, San có cảm tưởng như cả cơ thể cô đang dồn lực vào đôi tay cậu để đứng vững. Chỉ cần buông ra, thì Linh Ly sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi, San nói với giọng trầm đều:
- Dù muốn hay không cô cũng phải nghe, vì đó là sự thật, cô đừng tiếp tục huyễn hoặc bản thân mình nữa. Em không thể yêu cô, đáng lẽ ngay từ đầu em đã không nên làm thế.
- Giờ cậu nói “đáng lẽ” thì có thể thay đổi được quá khứ sao, tại sao…ai…là ai…khiến cậu trở nên như thế.
- Là…một thiên thần.
Khi câu nói ấy được bật cũng là những giọt nước tuôn rơi ào ạt. Điều Linh Ly lo sợ nhất cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Tin tưởng vào tình yêu ư? Thật khờ khạo, cha cô đã nói đúng…
“Bốp!!!”
Dư vị cái tát đó còn đau rát trong trái tim cô, vậy mà giờ đây cậu nỡ tàn nhẫn xát muối trên vết thương chưa lành đó.
Xốc cơ thể mềm nhũn lên, cậu bế Linh Ly trong ánh mắt ngỡ ngàng ngấn lệ. Bình thản bước vào trong nhà giống như chẳng có một trọng lượng nào. Đặt cô lên chiếc đệm trắng mềm mại, nhẹ nhàng lau khô dòng nước mắt:
- Cô nên ngủ đủ giấc.
Toan xoay người nhưng cậu bị một bàn tay nắm lấy. San không quay đầu lại, khẽ nói:
- Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho cô. Hi vọng rằng chúng ta sẽ không phải gặp nhau như thế này nữa.
Cái nắm tay nới lỏng dần… rồi buông ra hoàn toàn…chơi vơi trong hư vô…không còn nơi nào để bấu víu nữa rồi…đã không còn chỗ cho tình yêu đơn phương của cô…
Còn lại gì…sau tất cả? Phải chăng…là nỗi đau?