"Phong Thanh Thanh sao?" Hắn hỏi.
"Ừ. Là cô ấy đấy." Tần Thiệu Huy đáp.
"Nhỏ nào vậy?" Hắn hỏi tiếp.
"..."
Mộc Linh ngẩn người, yo, cha nội này làm sao nữa vậy?
Tần Thiệu Huy bực dọc vò tóc, anh gằn giọng với hắn.
"Là Thanh Nhi đấy, là em họ của cậu đấy! Trời ạ."
Phong Thanh Hạo nghe Tần Thiệu Huy nói xong lúc này mới nhớ ra, hắn oa một tiếng, gật gật đầu.
"Ra là mình có em họ."
"???"
"Cậu nghiêm túc một chút có được hay không?" Tần Thiệu Huy cau có.
"Thật mà. Mình chỉ nhớ mình có ba người chị cùng cha khác mẹ, còn lại em anh chị họ gì mình cũng không nhớ." Hắn đáp.
Tần Thiệu Huy có chút khó hiểu, rõ ràng Phong Thanh Thanh cùng Phong Thanh Hạo đã ở gần nhau từ lúc còn bé, tại sao lại không nhớ?
Mộc Linh nghe hai người nói chuyện mà đầu óc quay mồng mồng. Đang nói cái gì vậy? Gì mà Ngọc Hân, Anh Khoa, Phong Thanh Thanh?
Phong Thanh Thanh? Em họ của Phong Thanh Hạo?
Lại nhìn Phong Thanh Hạo, nét mặt hắn vẫn rất thản nhiên.
"Rồi có chuyện gì quan trọng đâu? Thanh Thanh trở về thôi mà?"
Tần Thiệu Huy cau mày nhìn hắn, nghiến răng.
"Không quan trọng? Nó về là có mục đích cả đấy. Cậu không cảm thấy con bé đối với cậu không bình thường hay sao?"
Phong Thanh Hạo nhún nhún vai, liếc nhìn anh.
"Mình còn chả nhớ mặt nó, lấy cái gì mà bình thường với không bình thường?"
Tần Thiệu Huy thật sự cạn lời rồi. Em họ của mình mới ra nước ngoài vài năm, dù sao cũng là cùng nhau sống chung từ bé, thế mà mặt mũi danh tính của người ta trong một khắc tất cả đều quên sạch sẽ.
"Thôi quên đi. Cậu không nhớ cô ấy cũng được. Mình tới đây chỉ để báo cho cậu vậy thôi, với nhắc cậu không được đi rước nó thôi." Tần Thiệu Huy nói.
"Lý do?" Hắn hỏi.
"Hỏi chị Hân đi, mình không biết. Nói xong rồi, đi trước đây." Tần Thiệu Huy nói xong thì nắm tay Âu Dương Họa Y đứng dậy, sau đó cùng nhau rời đi.
Mộc Linh nghiêng đầu nhìn Phong Thanh Hạo, cô mở miệng.
"Cô gái tên Phong Thanh Thanh đó, anh thật sự không nhớ hay sao?"
Phong Thanh Hạo nhún nhún vai, mặt lộ vẻ thờ ơ.
"Thật. Nếu mà cố gắng nhớ, chắc nó là cháu của ba tôi." Hắn nói.
Mắt Mộc Linh giật giật, nói điều hiển nhiên như vậy làm cái gì?
"Anh không thắc mắc lý do Hân gì đó không cho anh đi rước cô ấy hay sao?"
"Thắc mắc làm gì? Ai quen đâu mà rảnh đi rước?"
Ùm...
Mộc Linh ngây ngốc một hồi, cau mày suy nghĩ.
Anh không suy nghĩ, không thắc mắc nhưng vợ anh thì thắc mắc đấy!
Nghe Tần Thiệu Huy nói, Phong Thanh Thanh gì đó...có ý với Thanh Hạo hay sao?
Có ý với chồng tôi hả?
Nhưng bọn họ là anh em họ mà...
Phong Thanh Hạo nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Mộc Linh, đưa tay nhéo má của cô.
"Nghĩ gì đấy?" Hắn hỏi.
Mộc Linh giật mình, cô nghiêng đầu liếc nhìn Phong Thanh Hạo, nói.
"Tôi đang nghĩ..."
"Nghĩ?"
"Anh và Tần Thiệu Huy ai là chồng ai là vợ." Cô nói.
Mặt Phong Thanh Hạo đen thui, hắn đưa tay bắt lấy tay Mộc Linh, kéo cô vào lòng иgự¢ rồi đè cô xuống ngay sofa.
"Đây là phòng khách, anh muốn cái gì?" Mộc Linh giãy dụa.
"Tôi đòi nợ. Hôm qua giờ em giỡn mặt với tôi hơi nhiều." Phong Thanh Hạo nhếch môi, đáy mắt hiện lên tia bỡn cợt.
"Nhưng đây là phòng khách..." Cô nhỏ giọng.
Phong Thanh Hạo bật cười, hắn đỡ Mộc Linh ngồi dậy, sau đó bế cô lên, khẽ gằn giọng.
"Đi. Chúng ta tới phòng ngủ tính toán."
[...]
Duệ Ngọc tựa lưng vào ghế, nhếch mày nhìn về phía người đàn ông đối diện, môi khẽ mấp máy.
"Phong Thanh Thanh trở về vì con trai của em?"
Phong Thành ngồi đối diện gật gật đầu, nâng mắt nhìn bà, miệng khẽ nhếch.
"Em lo lắng cái gì?"
"Con nhỏ đó đầu óc không có được bình thường, tống nó đi 7 năm, sao bây giờ lại cho nó trở về?" Bà cau mày.
Phong Thành đưa tay giật lấy điếu thuốc trong tay của Duệ Ngọc, cau mày liếc bà một cái, rồi mới nói.
"Nó không dám quá phận đâu."
"Em cảnh cáo anh, nếu để nó động vào con dâu và con trai của em, thì em đập cái gạt tàn vào đầu anh đấy."