Chương 10

Tác giả: Hoàng Chi

Sáng hôm sau,những vệt nắng len lỏi phản chiếu trên ô cửa sổ,ánh sáng làm tôi chóa mắt,tiếng chim "chít...chít" khẽ kêu bên tai,dường như chúng đang hót chào ngày mới. Tôi mở mắt thức giấc,ngồi dậy không vội bước xuống giường,tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ tròn đang chuyển động không ngừng,chiếc kim điểm chỉ đã hơn 7h.Tôi không ngờ mình ngủ nhiều như vậy,đưa mắt dáo dác nhìn quanh phòng,cả khoảng trống vắng lặng,không thấy chú đâu,tôi nghĩ chắc giờ chú đã đi làm rồi,nở nụ cười gượng tôi đưa chân xuống giường,cảm giác hơi đau ở bàn chân truyền đến,nhìn xuống tôi mới thấy dưới bàn chân được băng bó trắng xóa,tôi nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua,trong lòng lại nhói lên,tựa như có một cái gai đang cấm sâu trong đáy lòng,chỉ cần một cử động nhẹ cũng sẽ đau..không muốn nghĩ đến nữa tôi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.


Lúc sau quay ra,tôi đã thấy chú,chú đang đứng bên cửa sổ,trên tay là điếu thuốc đang cháy dở,gương mặt chú trầm tư phiền muộn,ánh mắt phức tạp đang hướng nhìn phía xa xăm,tránh bầu không khí gượng gạo,tôi lên tiếng.


-Chú chưa đi làm à ?


Chú quay mặt lại nhìn tôi,không vội trả lời,chú đưa tay gãi lên đầu thuốc,ánh lửa đỏ liền vụt tắt,đi đến chỗ bàn bỏ điếu thuốc vào gạt tàn,nhàn nhạt chú nói :


-Ông ngoại muốn tôi đưa em về Phạm Gia,biết tin em mang thai nên ông muốn tôi đưa em ra mặt mọi người


Có hơi bất ngờ,tôi tròn mắt nhìn chú


-Về Phạm Gia sao ?


-Ừm,nếu em chưa sẵn sàng muốn đi thì tôi có thể từ chối với ông


Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng phải đối mặt,đó là bên nhà mẹ của chú thêm ông ngoại lại tỏ ý muốn tôi đến,nếu từ chối thì ông sẽ buồn còn làm chú thêm khó xử,nghĩ qua hồi tôi nói :


-Dạ em sẽ chú đi đến đó


-Vậy em thay đồ đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng,xong rồi sẽ đi luôn


Tôi cũng mới tắm xong,trên người đang mặc một cái đầm màu sáng,rộng rãi thoải mái chứ không ôm bó sát,cảm thấy cũng tươm tất.


-Em mặc vậy cũng được rồi.Thôi mình đi chú


Đưa mắt nhìn tôi qua một lượt,đôi mày chú khẽ nhíu lại,dường như có gì không hài lòng,tôi vừa định mở lời hỏi,lời nói từ miệng chưa kịp thốt ra thì tôi đã thấy chú xoay người đi đến cái tủ,đã khó hiểu bây giờ tôi lại thêm thắc mắc không biết chú đang làm gì..Vẫn còn đang suy nghĩ chú đã quay mặt lại phía tôi,trên tay của chú đang cầm một cái áo khoác dạ dài tông màu nâu nhạt,đi đến chỗ tôi.


-Bên ngoài sáng sớm còn hơi lạnh,em mặc vào đi


Thì ra chú đang quan tâm tôi,đưa tay cầm lấy cái áo mà tim tôi đập loạn,không biết sao mỗi khi đối mặt với sự ôn nhu dịu nhàng của chú là tôi lại hồi hộp,vội luống cuống mặc nhanh cái áo vào,xong tôi cùng chú đi xuống dưới nhà.


Vào đến phòng ăn,một bàn dài rộng ở giữa phòng,bên trên đã được bày đồ ăn sẵn,tất cả mọi người trong nhà điều đã ngồi vào ghế,ông cụ thì ngồi ở phía trên cùng,vị trí dành cho người đứng đầu của một gia tộc,uy nghiêm tôn kính.Chú dẫn tôi đến chỗ bàn.


-Ba !


Còn tôi thì không biết phải xưng hô thế nào cho phải phép nên chỉ khẽ gật đầu với ông,nhìn đến tôi gương mặt ông cụ tỏ vẻ hài lòng,sau đó ông nói :


-Hai đứa ngồi vào bàn ăn sáng luôn đi


Chú kéo một cái ghế ra cho tôi ngồi xuống,xong chú cũng ngồi ở ghế bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới nhìn đến phía đối diện là bà Kim Tú cùng ông Đức,ánh mắt chứa đầy sự căm ghét của bà Kim Tú đang hướng về tôi,không muốn để tâm nên tôi cúi xuống chuẩn bị ăn,trong chén đã được chú múc sẵn,đưa muỗng múc lên ăn thì bà Thanh Loan ngồi bên cạnh lên tiếng :


-Em đang có thai nên ăn nhiều một chút


Đưa đũa bà gắp đồ ăn bỏ vào dĩa của tôi,khẽ cười tôi đáp lại.


-Em cảm ơn chị cả


-Người nhà cả,em đừng nên khách sáo như vậy


Một giọng nói mỉa mai vang lên.


-Chị cả thật là tốt đó nha,biết em dâu có thai cháu đức tôn cho Kỷ Gia mà chăm sóc chu đáo quá


Nhìn đến là bà Kim Tú đang nói,tôi cũng không muốn gây xào xáo trong lúc ăn nên chỉ im lặng,nhưng chú ở bên cạnh đã lên tiếng.


-Chị cũng biết đó là cháu đức tôn của Kỷ Gia nên chuyện được mọi người chăm sóc là đúng. Hay ý của chị không thích nên mới nói thế


Ông cụ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía bà Kim Tú,vẻ mặt thay đổi,khép nép bà ta nói :


-Tôi nào có ý đó,chú đừng đổ oan cho tôi,chỉ là thấy chị cả quan tâm quá mức nên tôi nói thôi


-Thôi cả nhà lo ăn sáng đi,có gì đâu mà ồn ào thế không biết.Còn em nữa,có ba ở đây đó khép cái miệng lại dùm,để ba không vui là không xong đâu


Ông Đức lên tiếng nói,có phần nhắc nhở nhẹ,bà Kim Tú bị nói liền quê hay sao mà xụ mặt lại,cúi đầu lo ăn tiếp. Lúc này ông cụ lên tiếng.


-Quế Mai !Ông nghe nói cháu muốn dẫn bạn về chơi à ?


Quế Mai nãy giờ vẫn im lặng,nghe hỏi đến liền lễ phép trả lời.


-Dạ ông nội,con cũng đã thưa với cả nhà rồi ạ


Nét mặt già nua thoáng lên vui vẻ,ông cụ nói.


-Ừm,cháu cũng lớn rồi nên lo chuyện lập gia đình,cứ dẫn đến cho ông xem


-Dạ ông


-Còn Phạm Khang, ba nghe nhà bển cho gọi con qua à


Ông cụ nhìn về phía chú hỏi,vừa lúc đã ăn xong chú đưa khăn lên miệng lau,nhạt nhạt chú đáp.


-Dạ ba,ông ngoại có ý muốn con đưa Lan Thuyên về Phạm Gia chơi,sẵn cho cô ấy ra mắt người nhà bên đó luôn


-Ừm nếu vậy con đưa con bé qua bển đi.Thôi cả nhà tiếp tục ăn đi,ba ăn xong rồi lên phòng nghỉ trước đây


Nói xong ông cụ cũng đứng lên rời khỏi bàn.Không biết sao lúc này cả bà Kim Tú và ông Đức điều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp,tôi cũng không để bận tâm nhiều mà tiếp tục ăn. Bữa ăn kết thúc tôi và chú cùng đi về nhà tổ của Phạm Gia.


Chú chở tôi đến trước một cánh cổng cao kiên cố thì dừng xe lại,bên trong là một căn biệt thự rộng lớn nhưng có phần cổ kính,chú Ϧóþ còi ,tầm lát có một người từ trong nhà chạy ra mở cửa.Vào đến trước sân chú mở cửa cho tôi đi xuống,nhìn vào tôi có phần choáng ngợp về căn nhà,vì nó quá to và quá đẹp, nếu so với ở Kỷ Gia thì ở đây chỉ có hơn chứ không kém,đưa mắt nhìn quanh,tôi dừng lại ở khoảng đỏ rực ở đằng xa khu vườn,trùng hợp thay ở đây cũng trồng cùng một loại hoa ở Kỷ Gia,trong lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Liệu nó có liên quan gì với nhau không hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi.


-Vào nhà thôi


Tiếng chú nói kéo tôi về thực tại,ngước mắt lên nhìn chú,có hơi lo lắng mà tim tôi đập mạnh,trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi,không biết chú có nhìn ra không mà chú nói trấn an.


-Đừng lo lắng,có tôi ở đây mà


Lời nói của chú làm tôi cảm thấy có phần đỡ lo hơn,hít thật sâu lấy lại bình tỉnh,đưa tay khoác lên khuỷu tay của chú,tôi cùng chú đi vào bên trong căn nhà.


Trong phòng khách ở đây cũng như Kỷ Gia,điều được trang trí bày biện những món đồ đắt tiền sang trọng,chứng tỏ cấp bậc của chủ nhân ngôi nhà,một người đi đến chỗ tôi và chú cúi đầu nói.


-Cậu chủ,lão gia đợi cậu ở bên trong ạ


-Tôi biết rồi


Chú dẫn tôi đi vào bên trong,tôi nhìn thấy trên ghế có một ông cụ đang ngồi,trên tay đang cầm một cây gậy bằng gỗ mun bóng loáng,bên trên đầu cây gỗ chạm khắc đầu rồng tinh xảo,tuy đầu đã bạc trắng nhưng tôi nhìn thấy sức khỏe ông còn rất tốt và minh mẫn giống như ông cụ Kỷ..Thấy ông tự nhiên sự lo lắng trong lòng lại trỗi dậy,đưa tay siết chặt cánh tay chú hơn,cảm nhận được sự sợ hãi của tôi nên chú đưa tay còn lại vỗ vỗ lên tay tôi nói khẽ.


-Đừng sợ


Bình ổn lại,tôi nhìn đến người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh ông cụ,trên người ăn mặc sang trọng,tóc 乃úi gọn gàng,gương mặt cũng được chăm chút kỷ,nhìn bà tôi thấy có sự thâm sâu khó đoán.


-Ông ngoại,mợ hai !


Chú lên tiếng gọi,còn tôi chỉ gật đầu,ông cụ nhìn đến tôi với chú,gương mặt già nua liền giãn ra,cười vui vẻ.


-Hai đứa đến rồi à,mau ngồi xuống cả đi,cháu dâu đang có thai không được đứng lâu


-Ông ngoại nói đúng đó,hai đứa ngồi xuống đi


Người đàn bà bên cạnh ông lên tiếng,ngồi xuống rồi thì ông cụ nói tiếp.


-Để ông kêu nhà bếp làm ít đồ bổ cho cháu dâu ăn.Bạch Ngọc ! Con kêu người làm đem nước lên cho hai đứa uống đi,thêm đem ít bánh trái lên cho cháu dâu nữa,có thai chắc thích ăn vặt lắm


Nhìn ông cụ vui vẻ lại quan tâm tôi như thế tôi thấy rất vui,bà Bạch Ngọc liền gật đầu.


-Dạ ba !


Bà gọi lớn :


-Thím Hai !


Một người từ trong phòng bếp chạy ra,đứng trước mặt bà Bạch Ngọc cúi đầu


-Dạ bà cho gọi tôi


-Thím coi đem nước với ít bánh trái lên đây


-Dạ bà !Tôi đi đem lên ngay


Người đó đi vào trong chẳng bao lâu thì đã trở ra,trên tay đang bưng nước cùng bánh trái đi đến bàn đặt xuống rồi trở lại vào trong,bà Bạch Ngọc nhìn tôi nói.


-Hai đứa uống nước ăn bánh đi


Tôi lễ phép gật đầu,còn chú thì không nói gì,bà ta lại nói tiếp.


-Mợ nghe tin con có vợ thêm sắp có con thì hơi bất ngờ đó,trước kia vì chuyện của Nhã Thy mợ tưởng còn lâu con mới mở lòng chứ,ai dè bây giờ cả con cũng sắp có rồi


Giọng nói có phần khiêu khích,nhất là bà ta lại nhắc đến cái tên Nhã Thy,lòng иgự¢ khẽ nhói lên,tôi cố kìm lại tâm tình mình..Sắc mặt chú hơi u ám,có phần không thích mà chú lạnh giọng.


-Chuyện qua rồi mợ nhắc đến làm gì ?Bây giờ không phải cháu có vợ có con mợ nên mừng cho con mới phải,con nói đúng không mợ hai


Sắc mặt thay đổi,bà Bạch Ngọc cười gượng.


-Đương nhiên mợ phải mừng cho con rồi


Tôi cảm thấy giữa bà ta và chú có gì đó,không biết linh cảm của tôi có đúng không nhưng chắc chắn có liên quan đến người tên Nhã Thy..còn đang suy nghĩ thì ông cụ lên tiếng.


-Hai đứa ở lại dùng cơm trưa,sẵn ông có chuyện cần nói với Phạm Khang luôn


-Dạ ông ngoại


"Lớp cóp"


Tiếng bước giày cao gót vang lên ở ngoài cửa, tôi không để tâm mà đưa tay cầm lấy một miếng bánh để ăn,không biết phải mang thai hay không mà nhìn thấy bánh tôi lại có cảm giác thèm muốn ăn.


-Con chào ông,con chào dì,anh Khang anh mới đến hả ?


Nghe giọng nói có hơi quen,tôi ngước nhìn đến thì kinh ngạc khi thấy là cô ta,người tôi luôn cầu mong đừng bao giờ cho tôi gặp lại,thì ngay lúc này trùng hợp tôi lại ᴆụng mặt,cả cô ta cũng sửng sốt không kém,trừng mắt kinh ngạc nhìn tôi hỏi.


-Sao cô lại ở đây ?

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc